Tiền công được trả bằng số ký kiệu đã được làm sạch. Tôi không còn nhớ rõ lắm là họ trả bao nhiêu một ký, chỉ biết sau hơn 6 tiếng hì hụi cắt, lột vỏ, rửa sạch cả rổ kiệu, tôi được trả 2.000 đồng. Tôi sung sướng, hí hửng cầm 2.000 đồng đi mua một cái bánh và nhâm nhi thưởng thức hết sức chậm rãi trong vòng… hai phút.
Giáo hội không nhìn người đồng tính như là người khác thường, hay coi thường họ, nhưng luôn tôn trọng, đón nhận, yêu thương họ như là hình ảnh của Thiên Chúa. Giáo hội hướng dẫn các vị Mục tử quan tâm giúp đỡ và hướng dẫn người đồng tính để họ làm chủ được hành vi của mình.
Trong bầu khí Năm Thánh GHVN 2010, kính mời quý vị tham dự buổi hành hương đặc biệt lãnh ơn toàn xá, do giáo hạt Phú Nhuận tổ chức dành cho Giới Gia trưởng và Hội Legio Mariae, vào chiều thứ Năm 18.11.2010, tại thánh đường giáo xứ Đaminh – Ba Chuông. .
Các tiết mục văn nghệ của các giáo phận, liên kết với nhau như một Bản trường ca lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam với mọi cung bậc bi tráng và khải hoàn, thử thách và chiến thắng, đau thương và an bình. Giờ đây chúng ta được mời gọi hiệp dâng lên Chúa lời kinh tạ ơn Te Deum.
Đức Giêsu nói : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?
Hát then là một thể loại ca nhạc tín ngưỡng của người Tày, Nùng. Tiết mục biểu lộ rõ niềm hân hoan của Hội thánh Việt Nam bước vào mùa hồng ân năm thánh. Với âm điệu dìu dặt, tha thiết của núi rừng Lạng Sơn, nội dung hát đối bỗng biến thành lời mời “muôn sắc dân” quy tụ về để dâng lời chúc tụng cảm tạ.
Sau thánh lễ, ca đoàn đã khiến nhiều người ngạc nhiên với buổi liên hoan tràn ngập âm thanh và mầu sắc. Chất lượng các mục diễn, đặc biệt là các tiết mục múa chắc chắn đã đòi hỏi nhiều thời gian và công phu tập luyện. Xin chúc mừng ca đoàn Anbêtô được thêm một tuổi mới.
Lạc quan, vui sống là đức tính cơ bản nhất của người Kitô. Người Kitô nhận ra phẩm giá cao cả của mình và tiếp nhận mọi sự xảy đến như một hồng ân của Chúa. Cây cỏ đồng nội, muôn thú trên rừng không nhọc công tích trữ mà còn được Chúa che chở nuôi nấng, huống chi con người là hình ảnh của Người… Mỗi ngày có niềm vui nỗi khổ của nó.