Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho chính mình, vì nhờ có: Thiếu nhi, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đã tin tưởng vào chúng ta. Chúng ta cầu xin cho chúng ta trở nên ánh sáng soi đường cho những người khác cần đến sự giúp đỡ của chúng ta để dẫn dắt họ đi trên đường đời
Có lẽ đi qua hơn nửa đời người, tôi chỉ là một đứa bé 1, 2 tuổi ngây thơ, nhỏ dại và chắc chắn nhiều lần Mẹ đã nâng đỡ tôi thoát qua nhiều sóng gió, tai ương mà tôi vô tình chẳng nhận ra Mẹ vẫn luôn bên cạnh nâng đỡ, vỗ về. Giờ đây, phút này tôi muốn chạy đến chân Mẹ để kêu lên 2 tiếng sâu thẳm trong tim: Mẹ ơi- con đây.
Năm thánh Giáo hội Việt Nam sắp kết thúc. Xin chuyển slides thống kê GHVN theo giáo phận sang dạng clips. Tư liệu cho từng giáo phận gồm : hình nhà thờ chính tòa, năm thành lập, dân số, số tín hữu, số linh mục giáo phận và dòng, cùng số tu sĩ nam nữ.
Trân trọng kính mời cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ Mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi, lúc 17g30 thứ bảy 01.01.2011, tại Thánh đường Giáo xứ thánh Đaminh. Sự hiện diện của Quý vị là dấu chỉ tình liên đới hiệp thông và là niềm khích lệ lớn lao cho Đoàn Thiếu Nhi.
Ở hai nơi chúng tôi thấy một điểm chung : dù vất vả lam lũ, khó nghèo nhưng giáo dân nơi đây dâng cho Chúa những gì đẹp nhất, quý nhất … “Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến...” Xin Chúa đến xua tan băng giá trong tâm hồn chúng con và đốt lên ngọn lửa yêu thương, chia sẻ và đồng cảm …
Ngày xưa khi chúng tôi còn bé, nhà còn nghèo, mẹ và cô hàng xóm thường cặm cụi đan áo váy mùa đông. Ngày ấy bàn tay mẹ đến là khéo, biết móc những chiếc găng tay nhỏ xíu, rồi bít tất, khăn, mũ… Cô hàng xóm mộc mạc đan cho tôi chiếc váy dài ấm áp. Giờ nghĩ lại, đó là những món quà “của một đồng công một nén” đầu tiên tôi được nhận trên đời.
Chúng tôi đuợc chia thành 3 nhóm mỗi nhóm gần 20 nguời đi đến các khu vực các 5, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp… Sau khi đuợc phân chia cụ thể, chúng tôi không quên quy tụ lại bên máng cỏ Chúa để xin Chúa chúc lành. Đúng 00 giờ ngày 25.12, các nhóm bắt đầu xuất phát trong niềm vui và hạnh phúc.
Rồi giọng chị bỗng đầy xúc động : “Chính các em đã mở đôi mắt tâm hồn tôi”. Trong giây phút ấy, tôi thấy xấu hổ với bản thân vì tôi biết nhiều lúc tôi đòi hỏi cuộc sống này quá nhiều điều. Sớm mai khi thức dậy, tôi sẽ lắng nghe mọi âm thanh cuộc sống, tận hưởng mọi màu sắc cùng vạn vật quanh tôi, ca hát, cười vui và sống cho thật là sống.