Đôi khi tôi nhìn phía sau để biết đã đem đau khổ hay niềm vui cho ai. Đôi khi tôi nhìn phía trước để thấy có ai đó đang đợi mình. Đôi khi tôi nhìn phía trên để biết có người cao hơn mình. Đôi khi tôi nhìn phía dưới để sẻ chia với những người thấp hơn mình.
Trong những ngày từ 26.06 đến 02.07.2011, ban Thừa tác viên Thánh Thể đã cùng với cha Quản đồc thực hiện chuyến hành hương Đức Mẹ La Vang. Trong chuyến đi, phái đoàn đã có cơ hội ghé thăm nhiều địa chỉ tôn giáo quan trọng. Xin chọn 70 tấm hình do phái đoàn lưu lại trên hành trình để thực hiện clips sau.
Trong những ngày qua, chúng ta đã theo dõi “Năm bài học quan trọng” khởi từ một câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa, để rút ra những bài học về sự Quan tâm, Giúp đỡ, Biết ơn, Tự giác và Hy sinh. Theo ý muốn của nhiều độc giả, ban biên tập xin được chuyển thành năm clips cho dễ sử dụng.
Lúc này ông chánh Đích nhận được điện thoại nhắn gửi của cha chánh xứ. Có người gọi điện thoại về nhà : “Tôi đang ở trước đài Mẹ đây, khấn gì với Mẹ thì nói đi….” Rồi anh cẩn thận đặt điện thoại di động đưới chân đài để chuyển đến Mẹ nữa. Có vẻ như câu chuyện hài thời kỹ thuật số, nhưng chứa đựng sau đó … thấp thoáng một niềm tin mạnh mẽ.
Để thực hiện được điều này phải ghi nhận sự đóng góp của rất nhiều người. Việc chuẩn bị phòng nghỉ, phòng họp, phòng sinh hoạt, nhà nguyện đã phải kéo dài đến hơn hai tháng. Ngoài ra sự tham gia tích cực của các đoàn thể trong những ngày khai mạc và kết thúc. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.
Mọi ước mơ đều phải được trả bằng một cái giá nào đó. Khi ước mơ thành hiện thực cũng đồng nghĩa rằng bạn đã phải từ bỏ một số điều nhất định. Nếu kết quả cuối cùng xứng đáng, thì sự hy sinh của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ thực hiện hơn.
Ở tuổi 78, bố tôi phải trải qua một ca phẫu thuật tim. Đêm nào mẹ tôi cũng ngồi cạnh giường bố trong bệnh viện. Và điều đầu tiên bố nói với mẹ tôi khi tỉnh lại là điều lãng mạn nhất mà tôi từng nghe thấy : Khi các bác sĩ mở tim anh ra, em có thấy gì không ? Trong đó có viết tên em đấy !
Câu chuyện của người nông dân này đã giúp ta nhận ra một điều quý giá mà rất nhiều người không bao giờ nhận thấy : Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt. Giá trị đời người không tính bằng tuổi thọ, mà ở chỗ ta đã giúp ích cho cuộc đời ít hay nhiều.