Việc Đức Phanxicô tôn trọng thế giới ngoài Giáo hội không phải là điều mới mẻ nơi ngài, đúng hơn đó là hoa trái của một hành trình lâu dài trong đời sống tâm linh và đời sống con người.
Tôi cám ơn Chúa sốt sắng mỗi khi rước lễ.
Ngày đại lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen năm 2014, số tín hữu Kinh cũng như người dân tộc thiểu số tham dự khoảng chừng 12.000 – 15.000 người.
Làm một việc giúp đỡ cụ thể và hữu hiệu cho một người bé mọn, như thể làm cho chính Chúa.
Các chuyên viên gia đình hay tâm lý đã vận dụng nhiều cách để chữa trị những rạn nứt, những khủng hoảng trong gia đình; nhưng ít có ai nghĩ đến cách phải nhờ đến sức mạnh thiêng liêng, đó là sức mạnh của đời cầu nguyện.
Bằng cách nhận tước hiệu “Phanxicô”, về căn bản, Đức giáo hoàng khẳng định rằng mặt thứ hai của Giáo hội phải tỏa sáng theo cách mới mẻ.
Tôi tháo gỡ những điểm tựa vật chất không thật sự cần thiết, nhất là cảnh giác để không sa vào những phô trương theo thói đời.
Tôi sẽ chú tâm đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống bằng cách tập phản ứng trước một sự kiện trái ý như Chúa Ki-tô.