Trong bài giảng, ĐTC nhắc lại những biến cố đau thương dòng Tên đã trải qua, từ những vụ bị nhà cầm quyền trục xuất khỏi Tây Ban Nha, Pháp, Bồ đào nha cho đến khi bị Đức Clemente XIV giải tán năm 1773.
Niềm hy vọng đem đến cho người Kitô hữu lòng can đảm để kiên trì chia sẻ đức tin cho người nam, người nữ, mà vì họ đức tin được ban tặng.
Theo gương và lời chỉ dẫn của các vị tổng lãnh thiên thần, tôi chỉ tin vào một mình Thiên Chúa vì không ai bằng Ngài.
Thánh Phao-lô, trong thư gửi tín hữu Phi-lip-phê có thêm lời khuyên, ngài khuyên rằng: “Hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su”. Tâm tình đó chính là “sự phó thác – Lạy Cha, con xin phó thác”
Để có thể làm hoà với Thiên Chúa trước tiên phải biết làm hoà với anh em.
Đức Phanxicô chắc chắn muốn đặt Giáo hội bên cạnh người nghèo và trên mặt trận chiến đấu cho công bằng xã hội, lý luận của ngài khác với lý luận của các tổ chức nhân đạo và các đảng phái chính trị, dù động cơ của các tổ chức này có lẽ cũng cao quý.
Trước những đau khổ của bản thân, tôi giữ thái độ bình an, vui tươi; trước đau khổ của tha nhân, tôi cảm thông và sẵn sàng chia sẻ.
Họ thờ phượng Thiên Chúa trong Đền Thờ và chỉ thưa “vâng” với Thiên Chúa một cách hình thức bên ngoài mà thôi, nhưng thực tế họ không nghe theo lời mời gọi của ông Gioan Tẩy giả, đó là hãy đổi mới tâm can.