Chiều nay đi ngang Trung tâm Chấn thương chỉnh hình chợt thấy thời gian qua nhanh lạ! Mấy năm rồi chưa lần nào tôi trở lại nơi đây. Cô bé hôm nào biết đâu đã vào đại học như ngày nào em hồn nhiên mơ ước.
Quần áo bà tả tơi, làn da nhăn nhúm, hai chân nhỏ xíu, co quắt cố gắng chéo nhỏ lại, thu nhỏ người để ngồi gọn trong chiếc áo mưa. Mặc trời đổ mưa tầm tã, bà lão vẫn cứ ngồi đó chịu trận. Cho xe chạy chầm chậm, tôi cố nhìn nhưng không thể thấy được mặt bà lão vì bà đội một nón lá te tua.
“Mua giùm chị thanh kẹo đi em!” – tiếng chào mời lúc đầu không hút nổi tôi ra khỏi cuốn sách. Theo bản năng (bản năng không ăn hàng vặt ngoài đường phố), tôi lắc đầu mà không nhìn người đang chào mời mình lấy một cái.
Tuy đã qua tuổi 40 nhưng mẹ còn rất trẻ và đẹp. Ba qua đời đã bốn năm, ai cũng khuyên mẹ tìm cho con một người cha mới, nhưng con chỉ muốn có mẹ và con trong căn nhà ấm áp của mình.
Con không còn khóc gọi mẹ, không chạy theo những người phụ nữ mặc áo nâu để tìm mẹ… Mẹ ơi, có lẽ con đã quên mẹ thật. Con nhớ mãi chiều ấy mẹ dắt con theo. Mẹ mặc chiếc áo mới cho con và đội cho con chiếc mũ có con mèo ở trên.
Con vẫn nhớ trong hồ sơ học tập của con, nghề nghiệp của cha mẹ luôn được con ghi một cách văn hoa rằng “làm vườn” thay vì “nông dân”. Mà với con, làm vườn hay nông dân cũng đáng trân trọng như nhau.
Hai bố con thường cùng đi học buổi sáng. Trường gần thôi, cách nhà có 200m, vì vậy chỉ cần đi bộ. Nhưng 200m cũng đủ cho nhiều chuyện thật hay.
Khoảng cách từ nhà tôi đến trung tâm thị trấn khá xa. Ranh giới được phân chia giữa hai đoạn đường đất đỏ – đường trải nhựa cũng tức là nông thôn – thành thị là một cây cầu.