Sáng sớm, mắt nó đang ríu lại thì điện thoại đổ chuông. Các chị trong phòng tối qua làm ca về muộn đang ngủ bị đánh thức cau có. Nó chui ra khỏi chăn, cất tiếng trả lời thật khẽ. Và nó tỉnh rụi khi nghe thấy giọng mẹ: Về nhà đi con, ngày kia là sinh nhật con rồi. 19 năm con chưa được tổ chức sinh nhật bao giờ. Năm sau ra trường rồi, biết đâu lại công tác xa, Tết nhất muốn về với gia đình cũng khó…
Ngày ấy còn nghèo lắm, tôi vẫn nhớ những bữa cơm chiều đông giá rét, bên ngọn đèn dầu leo lét, hai bà cháu ngồi ăn toàn cơm độn khoai. Năm ấy tôi và bà không có Tết. Chỉ nhớ láng máng, bố mẹ về qua nhà biếu bà chút tiền và bánh rồi lại phải đi ngay. Tôi khóc đòi theo, bà phải dỗ dành bằng những quả sung giấm chín trong bị cói.
Hà Nội thời đó vừa qua chiến tranh, quanh bờ hồ vẫn còn đầy hầm tránh bom, phố phường thì hầu như phủ một màu xám: nhà xám vì cũ, đường xám vì người, hầu như ai cũng mặc quần áo bộ đội cũ dù không phải bộ đội, không áo thì quần. Xe đạp thời đó vẫn còn mang biển số. Thỉnh thoảng có chiếc Honda hay Mobylette “miền Nam” chạy vụt qua, cũng để lại làn khói xám.
Cành mai trên màn hình máy tính bỗng nhoè đi, nó đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, thì ra là nó đang khóc. Lòng nó se lại khi nghĩ đến cuộc sống hiện tại, nó đau đớn khi nhận ra rằng: nó không một mái nhà, không một người thân, người yêu của nó đã rời xa nó, hay nói đúng hơn là chồng nó đã bỏ rơi nó.
Rời thành phố hơn 8 triệu dân với nắng ấm quanh năm, tôi đến với xứ sở của tuyết, của băng và vỏn vẹn hơn 5 triệu dân. Ngày tôi đi, thành phố mưa, ngập những con đường, trắng đất trắng trời. Cơn mưa tháng bảy – nước mắt vợ chồng Ngâu. Ở nơi này, dù có bao mùa tháng 7 qua đi thì tôi vẫn sẽ không có được những cơn mưa như thế nữa.
Một tháng trước trung thu, tôi trịnh trọng thông báo rằng sẽ tổ chức một đội múa sư tử. Cả lũ mắt tròn mắt dẹt không tin vì tất thảy đều đang ở tuổi “vắt mũi chưa sạch”, đứa to đầu nhất chưa tròn 13 tuổi, con nhóc thủ lĩnh là tôi cũng chỉ mới 10 tuổi, làm sao múa sư tử cho ra dáng? Nhưng “đại ca” đã quyết, cả đám phải nghe theo.
Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới khám phá đôi tay mẹ mình, đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng, chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng.
Trong suốt cuộc đời của chúng lớn lên và ngay cả bây giờ thì vợ chồng chúng tôi sắp xếp để luôn có mặt một người ở nhà, không đi làm để mà lo cho chúng; từng đứa một. Để được như vậy thì gia đình chúng tôi cũng sống trong vất vả và chật vật lắm! Vì trong xã hội của ngày nay gia đình muốn có cuộc sống vừa đủ xài thì phải cần cả hai cùng đi làm, cần hai đầu lương thì mới đủ để trang trải.