18 tuổi, con xa nhà vào Sài Gòn học. Từng ấy ngày vào Sài Gòn là từng ấy ngày con không hề nghe điện thoại của ba. Ngày ra đi, con vẫn ôm sự hờn dỗi trong lòng về ba và tự hứa sẽ không liên lạc gì với ba cả.
Con yêu dấu, khi đến tuổi về già.
Cha mẹ không còn tươi như hoa
Mà nhăn nhó, mặt cau, mắt ướt.
Con sẽ thấy không còn vui như trước.
Nhưng cũng đừng cau có lại mẹ cha.
Vì khi xưa, con khóc óe vang nhà.
Mẹ cha vẫn vui tươi như hội.
Ai làm cha làm mẹ chắc đều từng nói dối con mình, không ít thì nhiều. Nói dối để khích lệ, động viên hoặc để dọa nạt, phê bình trẻ, đủ lý do. Trẻ lớn dần lên và khi phát hiện ba mẹ nói dối, chúng sẽ đánh mất niềm tin cũng như học đòi nói dối.
Mùa hè năm tôi học lớp 8, tôi thường hay đến chơi nhà một người bạn. Thấy mẹ bạn ngồi cặm cụi kéo sợi, tôi tò mò cũng ngồi xuống kéo thử. Những sợi tơ đầu tiên tôi kéo gồ ghề, chỗ to chỗ nhỏ, nhưng càng về sau càng đều đặn, mịn màng.
Yêu gia đình rồi, còn phải mở gia đình về phía thế giới nữa. Kẻ tại gia không thể đứng ngoài mà lo cho xã hội. Vì gia đình thuộc về xã hội như tế bào làm nên nó. Vậy nên thánh đối với gia đình và các thành phần trong gia đình vẫn là dấn thân với thái độ siêu thoát, không vương vấn đấy mà vẫn yêu thương thật nhiều.
Lạy Thánh Giuse, xin Ngài giúp đỡ để chúng con đủ dũng khí bỏ qua các đam mê tầm thường và tìm thấy niềm vui theo bước chân Cha. Xin nhắc nhở để chúng con biết rằng thân xác chúng con là đền thờ Chúa Thánh Thần và chúng con biết tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác chúng con .
Vì thế đi đâu bố làm cho tôi cái ống bơ đựng than hồng, đi ra đồng lấy than ấy đốt lửa lên cho ấm. Tôi cứ ước ao có một cái áo bông thật dày, nhưng là ước thế chứ tôi biết với cảnh nhà mình điều này là không thể, nên cũng không dám đòi bu mua cho bao giờ.
Thời huy hoàng nhất của tôi có lẽ là cái thuở tôi còn tung tăng dắt em trai đến sân tập thể dục hằng tuần. Hồi nhỏ em rất hiền nên suốt ngày tôi hả hê dọa nó, nếu không nghe lời chị mày sẽ không dẫn mày đến trường, sẽ không dẫn đi tập cầu lông, đi học cờ vua, đi tập thể dục dụng cụ…