Xưa, Trung thu, hai chị em hai phần quà bé xíu, đứng cả giờ để được gọi tên. Nay, Trung thu, em út gọi từ quê: “Trung Thu có đi rước đèn không chị ơi!”, tự nhiên cay cay sống mũi. Lớn, Trung thu dường như xa vời quá…
Chính nhờ đôi bàn tay chịu thương chịu khó ấy nên ba cưới được mẹ. Ngày nhỏ có lần người tôi tím bầm lại, khó thở, lên cơn co giật. Trong cơn hoảng loạn, mẹ tôi gào khóc rồi ngất xỉu, còn mình ba, ba cởi áo của mình che kín tôi. Ba băng màn đêm hơn 4 km đường bộ để đưa tôi đến nhà thương huyện.
Do chiến tranh nên Ba tôi phải rời xa gia đình ở Huế trôi dạt vào miền Tây sông nước sinh sống. Những năm sau giải phóng, miền Tây đìu hiu, xơ xác. Nơi đất khách quê người, một mình Ba đơn độc tìm kế sinh nhai. Ba tôi xin vào làm cho một chủ lò mía đường tại Vĩnh Long. Nhờ tính tình hiền lành, cần cù, siêng năng và thông minh nên Ba được ông chủ nhận làm con nuôi, dạy cho cách kết đường cát trắng và đứng quản lý lò đường.