Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Đaminh
Mùa Thu Đi Qua …
Những gian hàng bánh Trung Thu thưa thớt với những bảng “Đại hạ giá, mua một tặng 2”, những chiếc lồng đèn treo lèo tèo còn sót lại báo hiệu Tết Trung Thu đã cận kề. Chúng tôi không thể chần chờ thêm nữa … Đã ba tháng nay rồi chúng tôi chưa lên thăm các bé ở mái ấm Lạc Quang. Gặp nhau sau lễ chúng tôi hẹn nhau đi thăm các cháu.
Đúng 14g chúa nhật 11.09.2011, mọi người đã tập trung đông đủ. Trời đang nắng gắt bỗng dưng âm u, lắc rắc mưa … Không sao ! Chúng tôi được Chị Tĩnh “Du Lịch Hòa Bình” một nữ tài xế tài hoa, một bà mẹ đầy nhiệt tình đưa chúng tôi đi – tám chị em trên một chiếc xe. Dù, mũ, quà cáp, bánh trái lỉnh khỉnh, có cả mì gói và gạo nữa. Chị Thắm đã chu đáo, chắt chiu lo cho các em, mỗi em mỗi gói với đủ thứ : bánh kẹo, sữa, đồ chơi, sách truyện …
Chúng tôi háo hức khi nghĩ đến những nét mặt hớn hở, những ánh mắt xoe tròn của các em. Xe đến nơi trước 15giờ. Chúng tôi không phải đợi các em ngủ trưa dậy như lần trước nữa, mà hình như các em đã thức lâu rồi. Các em ăn mặc mỗi đứa mỗi kiểu, nét mặt ngơ ngác. Lòng chúng tôi như chùng lại.
Anh Vĩnh tập trung các em lại để chào khách bằng một bài hát dân tộc lạ tai. Các em hát hồn nhiên nhưng trong ánh mắt của mỗi em vẫn có nét ngơ ngác, đượm buồn ! tình thương của tha nhân liệu có bù đắp được những mất mát, thiếu thốn của các em.
Chúng tôi chia nhau phát quà, chuyện trò cùng các em. Các em thích thú với những chiếc lồng đèn, lồng đèn là những chú Ong xinh xắn, những chú Cá Chép Vàng ngộ nghĩnh. Khi chọn những hình tượng này, chúng tôi muốn gửi đến các em những lời cầu chúc và những hi vọng : sau này các em sẽ như những chú Ong đem lại hương hoa, mật ngọt cho đời và rồi các em cũng sẽ có cơ hội như những chú Cá Chép Vàng vượt vũ môn.
Chúng tôi cùng các em nắm đuôi nhau rồng rắn quanh tượng đài Đức Mẹ với bài hát “Tết Trung Thu… “ Bây giờ chúng tôi mới thấy được nét mặt hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ của các em, không còn vẻ e dè, ngần ngại như lúc ban đầu. Các em mỗi em mỗi góc mở quà và so sánh. Cũng may các món quà đều giống nhau, nếu không chúng tôi không biết làm sao phân xử. Bé Duy đã gần 7 tuổi mà chỉ như đứa trẻ lên ba, người bé tí tẹo, một mình một góc phòng, Bé chẳng chơi với ai. Hỏi thăm, Anh Vĩnh cho biết : cháu bây giờ đã đỡ lắm rồi ! Có em thì đem đồ chơi của minh cất vào … tủ của ông. Mỗi em mỗi kiểu, mỗi tính cách.
Nhìn các em chúng tôi đều thấy được một điều : Các em thiếu sự chăm sóc của một người đàn bà, một bà mẹ. Cơ sở vật chất đã khang trang, các em được ăn uống đầy đủ hơn, được sự quan tâm của giáo xứ và các đoàn thể… nhưng các em rất cần bàn tay chăm sóc, yêu thương của một người mẹ, cần sự ân cần, dạy dỗ của một người cha để các em lớn lên không bằng thể lý mà cả về tâm lý. ”Gà trống nuôi con” dù cố gắng nhưng chúng tôi thấy hình như vẫn thiếu thiếu và tội tội làm sao ấy !!! cái cảm giác đó hình như vẫn còn ở mỗi chúng tôi cho đến tận bây giờ. Chúng tôi cũng chỉ đến được với các em một chút một lát rồi lại trở về cùng mái ấm gia đình của mình. Người đến rồi lại đi … mái ấm sẽ bảo bọc chăm lo cho các em đến lúc nào ????.
Đêm mai mới là Trung Thu, chúng tôi mong những ánh nến được thắp sáng để mùa Thu ảm đạm đi qua mau cuộc đời các em, mùa Xuân rồi sẽ đến. Hãy cùng chung tay, góp sức và với cả tấm lòng để đem lại mùa Xuân … mùa Xuân cho mỗi cuộc đòi các em.
Mùa Thu 2011 – V.T.T. (nội bộ)