Chung Vui Hội Trăng Rằm
Minh Triệu
Đức Hòa – Vũng Liêm
Sáng sớm ngày 20 tháng 09 năm 2010, khi nhà thờ chưa cất tiếng chuông nhất, nhiều anh chị trong Hội Legio Maria, Gia Đình Truyền Tin và các vị ân nhân đã đứng chờ ngoài cổng. Khi xe 30 chỗ đến, cửa nhà thờ mở, mọi người chung tay hì hục khiêng những bao quần áo, lương thực, sách vở, quà bánh … lên xe, xếp đầy nhiều hàng ghế, gầm ghế và thùng xe.
Gặp cha sở xứ Đức Hòa
4g30 xe lăn bánh. Vừa ra khỏi cổng nhà thờ, anh Được, là bác tài thân quen với giáo xứ, cất tiếng mời mọi người đọc kinh. Điều rất đặc biệt, anh Được không phải là người Công Giáo, anh đã từng chở rất nhiều chuyến cho các đoàn thể trong giáo xứ đi “làm từ thiện”, đến những vùng rất xa xôi, và có thể bằng cách này hay cách khác, anh đã được Chúa và Mẹ ban nhiều ơn lành.
Clip Hình chuyến đi
[youtube]pF5cGxkHR-o[/youtube]
Vì thế trong mọi chuyến, lúc đi có lúc về cũng có, anh đều là người đầu tiên lên tiếng mời mọi người đọc kinh, cầu cho chuyến đi được bình anh, hay cảm tạ hồng ân Chúa đã ban. Rất mong sao, ngày nào đó anh được chính thức gia nhập làm con Chúa. Và cũng một bất ngờ với tôi nữa, có một anh, lúc sớm hì hục khiêng từng bao đồ lên xe, người toát hết mồ hôi, anh là bạn cùng công ty với một chị trong GĐTT, cũng là người ngoài Công Giáo.
Qua Mỹ Tho, cầu Rạch Miễu đến Bến Tre, rồi tiếp tục đến phà Cổ Chiêng để đến huyện Càn Long, Tỉnh Trà Vinh, rồi ngược về Vũng Liêm, một huyện xa xôi của tỉnh Vĩnh Long, đến một “điểm hẹn” đầu tiên, có nhiều bác xe ôm, xe lôi không chuyên của giáo xứ Đức Hòa chờ sẵn, đưa đoàn và tặng vật vào giáo xứ qua con đường gồ ghề sỏi đá. Rất nhiều bà con nghèo, bệnh nhân đón đoàn với đôi mắt và nụ cười thân thiện, những ly nước đá chanh muối (không, ở đây là tắc muối, mùa tắc đang nở rộ), giải khát và giảm nhiệt cho mọi người như tưởng thưởng cho một vân động viên điền kinh.
Thiềng Đức – Vĩnh Long
Lúc đó khoảng 10g, sau khi phát quà thì đoàn xin phép lại lên đường cho kịp thời gian. 11g30, đoàn đến giáo xứ Thiềng Đức, một ngôi thánh đường chỉ có tấm bảng hiệu, và mặt dựng phía trước xiêu vẹo, nghĩa là không có mái, không có tường bên hông và cả cung thánh nữa. Các cháu trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo đang nức lòng chờ đoàn đến trước khi ngủ trưa. Tôi không thể diễn tả được các cháu vui đến thế nào khi được ôm ấp món quà trung thu trên tay, xé cũng chưa dám xé, ăn cũng chưa dám ăn.
Cha Lục, cha xứ nơi đây, còn kiêm thêm cha xứ một nơi khác, cũng gần đó. Nhà thờ thì không khá gì hơn, gần giống như nhà xưởng, có mái tôn, nhưng có không vách. Thật đặc biệt khi nghe nói, ông Đích, chủ tịch HĐMV giáo xứ Đaminh là học trò của Cha, và Cha với tôi lại là đồng hương : Thức Hóa, Bùi Chu, đúng là trái đất này nhỏ thật ! Cha mời chúng tôi dùng cơm trưa tại nhà ông trùm trong xứ, một lò gạch bên sông Hàm Luông, với những món đặc sản miệt vườn : ốc bươu hấp dừa, lươn xào dừa, vựng bò hầm dừa … với hột vịt lộn.
Lưu niệm với cha sở Thiềng Đức
Cái Mơn – Bến Tre
Rời Vĩnh Long, đoàn qua phà Đình Khao, đến Giồng Trôm, Mỏ Cày Tây tỉnh Bến tre, và đến giáo xứ Cái Mơn, tu viện các soeur dòng Mến Thánh Giá. Tại đây, đoàn được chia sẻ với những người cha, người mẹ được Chúa trao cho thập giá, vác những người con tật nguyền.
Hôm đó, có một anh bồng một chị đến, sau khi thăm hỏi, anh ấy nói người phụ nữ anh bồng trên tay đó chính là vợ anh ! Ôi tình yêu ! thật nhiệm màu thay, cao đẹp thay !
Anh bế người vợ yêu đến …
Mái Ấm Bình Châu
Trên đường về thành phố Bến tre, xe rẽ qua hướng Bình Đại, rồi rẽ vào khu vực Bình Châu. Tại đây có một cơ sở bác ái của giáo xứ Đaminh, được trao cho gia đình Truyền Tin phụ trách.
Cơ sở bác ái tại Bến Tre
Hiện nay các sơ MTG Cái Mơn điều hành cơ sở này, và còn đang ở trong giai đoạn đầu tiên, làm quen với bà con địa phương. Nhân dịp này, các sơ đã quy tụ được khoảng 60 thiếu nhi vui trung thu.
Các anh chị Legio như lột xác “già”, thành các thầy cô “nuôi dạy trẻ”, ca hát, sinh hoạt, nhảy múa với các cháu vang động đất trời. Phái đoàn về đến nhà nhà thờ khi trời đã về khuya, khoảng 23g.
Cảm tạ Chúa vì một chuyến đi hồng ân, đem niền vui cho tuổi thơ trong ngày hội của các em