Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
Lễ Phục Sinh là lễ Ánh Sáng, ánh sáng xóa tan màn đêm của tội lỗi, ma quỷ, chết chóc; ánh sáng xóa tan màn đêm của hận thù, chia rẽ, lầm lạc; ánh sáng mang lại sự tự do của con cái Chúa, sự bình an được chan hòa ân sủng thứ tha và cứu độ của Chúa, sự bình an vì được giao hòa với Chúa và với nhau trong Chúa. Đó là ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng đã chiến thắng tử thần và quỷ ma, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, để mở ra cho chúng ta khung trời ánh sáng.
Người đã trỗi dậy và đi Ga-li-lê trước các ông.
Cuộc Thương Khó của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Hôm nay, chúng ta bước vào Tam Nhật Vượt Qua – bắt đầu từ Thánh lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm và kết thúc vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh, sau Kinh Chiều. Đây là ba ngày đưa chúng ta trở về với nền tảng của đời sống Kitô hữu. Qua phụng vụ, Giáo hội Mẹ vượt lên không gian và thời gian, đưa chúng ta tiếp xúc trực tiếp với mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Sống Tam Nhật Vượt Qua là được biến đổi nên giống Đức Kitô và được tái sinh vào sự sống thần linh.
Đức Giê-su yêu họ đến cùng.
Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người.






