Chuyến Công Tác Cao Nguyên Tháng 5.2009 Xin trích đoạn 10 phút trong tập phim dài hơn một tiếng do Video Kỹ thuật số Y-Nhã, Minh Triệu (0918.060.823) thực hiện về chuyến công tác Cao Nguyên do Gia đình Truyền Tin và Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ thực hiện.. […]
Có rất nhiều phương tiện để ta vận dụng vào việc loan báo Tin Mừng. Không những các phương tiện thông tin đại chúng, mà bằng chính con người của mình. Một lời loan báo về niềm vui và hy vọng sẽ hiển hiện trên những khuôn mặt rạng rỡ. Một lời loan báo về tình yêu sẽ hiện rõ trên khuôn mặt hân hoan…và một lời loan báo đầy xác tín sẽ biễu lộ trong những hành động yêu thương.
Nghề nhiếp ảnh vốn là nghề ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống. Tay nghề nhiếp ảnh gia cao hay thấp chính là nhờ thực hiện chính xác hay không khoảng khắc tuyệt vời ấy : nó là đỉnh cao của một quá trình, một hòa điệu của tư thế và mầu sắc, và nó gửi đến người xem một sứ điệp. Sớm hơn hay muộn hơn một phần mười giây cũng đã ra một tấm hình khác.
Chuyến Công Tác Pleiku – Kontum ngày 14 đến 16.05.2009 Gia Đình Truyền Tin và Các Bà Mẹ Công GiáoGiáo Xứ Đa Minh Ba Chuông Xem Slides xin click tại đây
Tôi cứ đi hoài tìm hoài để rồi chợt nhận ra cuộc đời vốn chỉ là “Một cõi đi về !” Thế nhưng có một chuyến đi làm lòng tôi vốn cứng ngắc nguội lạnh chợt rung lên bối rối ! Có một chuyến đi để tôi cảm thấy “hạnh phúc ngọt ngào như hoa cỏ”. Chuyến đi ấy làm trái tim tôi mềm hơn và dịu dàng hơn !
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là làng Đê xã Chưprông khoảng 90 bệnh nhân. Tiếp đến đoàn ghé thăm làng Jut có khoảng 80 bệnh nhân và trao các phần quà gồm: gạo, mì tôm, quần áo, nước mắm, cá khô, cuối cùng là làng Đăkkia có khoảng 150 bệnh nhân đoàn đã ghé thăm chia sẻ, giao lưu tìm hiểu cuộc sống của những bệnh nhân không được tiếp xúc với xã hội bên ngoài.
Ai cũng có thể là thày của ta trong lãnh vực họ chuyên môn. Albert Einstein nói : “Tôi chưa gặp ai dốt đến nỗi tôi không học được điều gì từ người ấy. Có bao nhiêu điều bạn có thể học mỗi ngày.Thùng rỗng mới kêu to. Càng học càng thấy những gì mình biết chỉ là hạt nước giữa đại dương.
Người mẹ không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi dưỡng con thơ. Lúc đó trong thôn chưa có điện, mỗi tối thằng bé thắp ngọn đèn dầu bé tí đọc sách, vẽ tranh.Người mẹ thì từng mũi kim sợi chỉ may vá đan áo cho con.Ngày tiếp ngày,năm kế năm những tấm bằng khen cứ đắp lên vách tường đất loang lổ của họ. Đứa con cứ như ngọn trúc xanh của mùa xuân vụt lên phơi phới ,nhìn đứa con cao nhanh hẳn thì đuôi mắt mẹ cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn mỗi lần cười khi nhìn thấy con nhận phần thưởng.