Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. […]
Những nấm mộ không thể giao tiếp với nhau, nhưng chúng lại có thể “nói” với chúng ta nhiều điều. Chúng nói với ta rằng: Hỡi những người đang sống, hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại, hãy yêu thương và trân trọng những người đang sống bên mình, để các bạn không phải hối hận khi trở nên giống chúng tôi đây.
Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. […]
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó […]
“Chúng ta hãy đến với Trái tim Chúa Kitô, trọng tâm hữu thể của Ngài là lò rực lửa của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, là sự viên mãn lớn nhất mà con người có thể đạt được. Chính ở đó, trong Trái tim này, cuối cùng chúng ta nhận ra chính mình và học cách yêu thương.”
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã […]
Qua việc học hỏi và tìm hiểu giáo lý Công giáo, các anh chị em Dự tòng đã tập sống các nếp sống của người Kitô hữu, đã cầu nguyện với Chúa và đã được thúc đẩy để hôm nay các anh chị can đảm tiến thêm một bước qua việc lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo.
Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. […]







