MỘT NGÀY ĐỂ NHỚ! (cảm nghiệm của một tân tòng sau khi được trở thành Kitô hữu)

Có những ngày, con biết mình sẽ nhớ suốt đời.

Ngày 1 tháng 8 năm 2026, với con, là một ngày như thế.

Bước vào thánh đường, con thấy mọi thứ vừa quen vừa lạ. Vẫn là ngôi nhà thờ ấy, vẫn là những bài thánh ca, nhưng trong lòng con lại là một cảm xúc rất khác. Dù đã tập nghi thức nhiều lần, đến khi thánh lễ thực sự bắt đầu, con vẫn không giấu được sự hồi hộp. Mỗi bước chân tiến lên đều chậm hơn thường ngày, như thể con đang bước đến một cột mốc mà Thiên Chúa đã chuẩn bị từ rất lâu.

Hôm nay, qua Bí tích Thanh tẩy, con được tái sinh bởi nước và Thánh Thần.

Hôm nay, qua Bí tích Thêm sức, con được Chúa Thánh Thần ngự đến, củng cố và sai đi làm chứng cho Tin Mừng.

Hôm nay, qua Bí tích Thánh Thể, con được kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, Đấng trở nên lương thực nuôi dưỡng con.

Con biết mình vẫn là con người ấy, vẫn còn những giới hạn, những thiếu sót và những yếu đuối. Nhưng từ hôm nay, con được mang một danh phận mới: được trở nên con cái Thiên Chúa. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng đủ khiến lòng con tràn ngập niềm biết ơn.

Lần đầu tiên, trong thánh lễ, con cảm nhận rõ mình không còn “ở bên ngoài” để nhìn vào. Con đang “ở trong” nơi ấy. Con cùng hát, cùng cầu nguyện, cùng lắng nghe Lời Chúa và cùng hướng về Người với tất cả mọi người xung quanh. Giữa sự hiệp thông của cộng đoàn, con cảm nhận mình được đón nhận vào gia đình của Thiên Chúa – một cảm giác bình an mà có lẽ sẽ rất lâu nữa con mới có thể diễn tả trọn vẹn bằng lời.

Vậy nên hôm nay, khi được gọi là con cái Thiên Chúa, điều con cảm nhận không phải là mình đã đi đến đích. Ngược lại, con thấy như mình vừa mới bắt đầu. Bí tích Thanh tẩy không khép lại hành trình đức tin, nhưng mở ra một đời sống mới, để mỗi ngày con học cách yêu Chúa nhiều hơn, sống đẹp hơn và tín thác hơn vào sự dẫn dắt của Người.

Thánh lễ khép lại, nhưng con biết ân sủng của ngày hôm nay sẽ không dừng lại ở cánh cửa nhà thờ. Từ giây phút được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, con bước vào một đời sống mới, mang theo niềm xác tín rằng mình không còn bước đi một mình nữa.

Sẽ còn có những lúc mạnh mẽ và cũng sẽ có những lúc chông chênh. Sẽ còn những lần vấp ngã trước những cám dỗ và thử thách của cuộc sống. Nhưng con tin rằng Đấng đã gọi con đến với Người sẽ không bao giờ bỏ mặc con. Người sẽ luôn đồng hành, nâng đỡ và gìn giữ con trong tình yêu của Người.

Lời thánh Phaolô trong bài đọc II hôm nay như một lời bảo đảm mà con muốn mang theo suốt hành trình mới của mình: “Thưa anh em, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” (Rm 8, 35).  Không ai cả!

Xin cho con và tất cả anh chị em hôm nay luôn biết sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận hôm nay. Xin gìn giữ ngọn lửa đức tin vừa được thắp sáng nơi chúng con, để ngọn lửa ấy không bao giờ lụi tàn, nhưng ngày một lớn lên trong tình yêu và ân sủng của Chúa. Và dù cuộc đời có đưa chúng con đi đến đâu, xin cho chúng con luôn nhớ rằng không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu của Người.

Đaminh Dương Văn Hồng Hải, tân tòng

Lớp Dự Tòng Khoá 2/2026

Mời cộng đoàn xem hình tại đây

https://drive.google.com/drive/folders/1yaR2fUfr7SuOgEutbo0EY0FvqirOX2ko?usp=drive_link