Vài tháng sau khi qua đời, danh tiếng của Rose lan rộng khắp cả Nam Mỹ. Mỗi ngày có cả trăm người đến Tu viện Thánh Đaminh xin Người cầu nguyện. Khi thi hài vị Thánh được chôn cất trong lũy cấm của Tu viện, không một phụ nữ nào được vào cầu nguyện bên cạnh ngôi mộ. Sau cùng vì sự nài xin của các bạn hữu gia tăng, ĐTGM cho phép di thi hài ra nhà thờ chính. Nghi lễ này được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 năm 1619, tức là 19 tháng sau khi Rose qua đời. Thi hài được đặt trong quan tài bằng vàng, rồi đặt trong hốc tường gần bàn thờ chính.
Nhưng địa thế không được thuận lợi. Đám đông vẫn tiếp tục đi qua lại gian cung thánh ngay cả khi Thánh lễ được cử hành, nên sau cùng thi hài lại được di chuyển lần nữa. Lúc này, Rose được đi đến Đền Thánh Catarina Siena, một nhà nguyện nhỏ ở phía đọc sách thánh cạnh bàn thờ chính.
Vài năm trôi qua, Maria de Oliva ngạc nhiên nhận ra chỗ đứng của mình trong xã hội đã thay đổi. Bà không còn là người vợ tầm thường của một người đàn ông đúc súng cho quân đôi Tây – -Ban – Nha nữa, nhưng là một người quan trọng. Không có tuần nào qua đi mà người ta không đến tỏ lòng quí mến bà, hoan hô bà là mẹ của một vị thánh. Nhiều người đã để của lại làm phúc, với số tiền lớn để tạ ơn Rose vì họ đã nhận được nhiều ân huệ sau khi đã cầu nguyện với cô.
Nhưng bà không trở nên kiêu căng. Tính nết bà đã thay đổi từ ngày Rose qua đời. Khó có thể tin rằng bà đã là người chế diễu Luật Dòng Ba Đaminh, hay bà đã nổi cơn thịnh nộ với Rose khi cô nói cho bà biết rằng trong những ngày cuối đời bà, bà sẽ nhận y phục của gia đình Thánh Đaminh. Bà thường nghĩ : “Xin Chúa tha tội cho con. Rose yêu dấu, hãy cầu nguyện cho người mẹ khốn nạn của con”.
Ngày 10 tháng 2 năm 1624, dân chúng tụ họp để dâng hiến tu viện mới dành cho các nữ tu sĩ. Đây là Tu viện thứ sáu được xây trong thành phố, Tu viện Thánh Catarina Siena, mà Rose đã từng loan báo trước đây khi cô còn sống như một ẩn sĩ tại vườn nhà của cha cô. Cũng là nữ Đan viện Đaminh thứ nhất được thành lập tại Lima. Nước mắt rơi tràn trề khi bà Olive tham dự Thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện mới. Người con gái của bà đã nói đúng. Cha Luis de Billbao dâng Thánh Lễ đầu tiên. Chỉ vài phút sau đó, là bà Dona Lucia de le Daga, và cô em bà là Clara sẽ quì nhận áo Dòng Đaminh. Chồng bà cũng như 5 đứa con đã qua đời vài năm trước đây.
Trong vòng 4 năm được hiến thánh, Đan Viện Thánh Catarina là nơi cư ngụ của 145 nữ tu sĩ. Số này gia tăng nhanh chóng tới 300 người. Nhiều linh mục giải thích rằng các nữ tu sống ở Đan viện tin rằng Rose sống giữa họ, nên họ tăng số nhanh như thế. Rose đã giúp họ với lời cầu và giúp họ nên thánh nữa. Điều gì đã làm cho Đan viện Thánh Catarina được triển nở ? Không những Thánh Catarina Siena là người che chở và là bạn của họ, nhưng Rose cũng săn sóc đến lợi ích của họ nữa.
Một buổi chiều, sau khi các Đan sĩ vừa hát Kinh Chiều xong, một nữ tu trẻ ở nhà ngoài tìm gặp Mẹ Bề trên, (trước đây là bà Dona Lucia de la Daga, bây giờ là Mẹ Lucia Chúa Ba Ngôi). Người nữ tu trẻ xem ra có điều gì lo lắng. Sơ nói : “Sơ Maria trở nên yếu nhược. Sơ ấy gọi Mẹ cả chiều nay”. Mẹ Bề trên ngạc nhiên : “Nhưng sáng nay sơ ấy trở nên khá hơn nhiều rồi mà, chính bác sĩ John de Tejada cho tôi biết như thế”.
Sơ trẻ thở dài : “Con nghĩ sơ ấy đã hơn 70 tuổi rồi, Mẹ ạ, nên chẳng còn khỏe mạnh nữa. Con nghĩ Mẹ đến thăm sơ thì tốt hơn”. Vì thế Mẹ Bề trên Lucia đi tới căn phòng nhỏ bé của người nữ tu già cả bệnh tật Maria này. Danh tiếng bà đã vang cả Peru vì bà là mẹ của Rose trước đây, nhưng bây giờ bà là nữ tu Maria tại đan viện Catarina từ năm 1629.
Khi cánh cửa mở, và Mẹ Bề Trên bước vào vội vã tới bên cạnh sơ, sơ chỗi dậy với đôi tay yếu ớt : “Thưa Mẹ Lucia, Rose nói rằng cháu sẽ đến đón con khi con chết. Con nghĩ việc này sẽ xẩy ra tối nay”. Mẹ Bề Trên lần tràng chuỗi cách run rẩy. Vị nữ tu trẻ nói đúng : Sơ Maria đã trở sang tình trạng nặng bệnh hơn từ sáng nay. Bộ mặt nhăn nheo đã trở nên xanh nhợt, và hơi thở thật mệt nhọc. Mẹ nói : “Nhưng sơ yêu quí, sơ không nên nói những lời như thế. Tại sao không xin Rose cứu chữa ? Vị Thánh đã cứu giúp người mẹ nhiều lần trước đây mà”. – “Một việc chữa lành ư ? Tại sao con lại muốn điều đó ? Con là người đàn bà già rồi, không còn hữu dụng nữa. Chồng con đã chết, người con trai Ferdinand cũng đã qua đời, rồi cả Rose nữa. A, con chỉ mong về trời để được hưởng hạnh phúc với những người thân yêu”.
Bầu khí trong căn phòng trở nên im lặng khi người bệnh ngả lưng trên gối. Mẹ Lucia nhìn xuống bộ mặt mòn mỏi, ngàn kỷ niệm như rảo trong trí óc Mẹ. Các bức tường của Đan viện xem như tan chảy, và lần nữa Mẹ cảm thấy như mình trẻ lại. Lúc đó Mẹ là vợ của ông Antonio Perez de Mondeja. Thình lình, giọng một cô gái vang lên bên tai Mẹ : “Tất cả sẽ qua đi bà Dona Lucia ạ. Chồng bà cũng như các con bà sẽ qua đi. Bà sẽ tìm đến Đan viện Thánh Catarina với sự giầu có phong phú của bà. Mẹ cháu sẽ nhận áo Dòng từ đôi tay bà”.Những lời này xem ra như không bao giờ có thể xẩy ra nếu thời gian trở lại năm 1614.
Tất cả những gì Rose tiên đoán nay đã trở thành hiện thực. Antonio đã chết, cả 4 cậu trai và một cô gái cũng đã qua đời. Ông Gaspar cũng được gọi về trời nữa. Và Đan viện Catarina lúc này vang tiếng ca ngợi Chúa ngày đêm.
Thình lình người bệnh mở choàng đôi mắt : “Rose, Rose …Con ở đâu ?” Mẹ Lucia hoàn hồn : “Không sao, Rose đang ở trên trời. Chị không nhớ
sao ? Vị Thánh sẽ được phong thánh do Đức Thánh Cha”. Nữ tu Maria lắc đầu :“Con có ý nói tới đứa cháu gái của con, Mẹ Lucia ạ. Con có thể gặp Mary Rose không ? Con bé làm con nhớ tới Rose, con của con đó”. Mẹ Bề Trên gật đầu : “Dĩ nhiên chị được gặp Mary Rose. Và tôi sẽ gọi các nữ tu khác đến nữa, nếu chị muốn”. – “Để cầu nguyện phải không ? thưa Mẹ. Con mong điều đó”.
Lần này, các nữ tu đã hội họp lại. Đa số quì ở hành lang bên ngoài phòng sơ Maria, vài người đứng chung quanh giường người hấp hối. Tất cả đều mặc áo dòng, trừ có một người, đó là cô gái 15 tuổi, mặc bộ áo đen đơn sơ. Cô là Mary Rose Flores. Cha của cô là Ferdinand đã qua đời khi cô còn rất nhỏ. Rồi sau khi mẹ cô qua đời, nhà cầm quyền ở Chile là ông Don Francis de la Vega đã gửi cô tới Lima để được bà nội ( tức bà Maria Olive, mẹ Nữ Thánh Rose ) chăm sóc. Sau này, bà vào Đan Viện Thánh Catarina, và Mary Rose cũng đi theo vào nữa.
Mẹ Bề trên nhìn cô cách trìu mến và dẫn cô vào phòng. Cô là cô bé rất xinh đẹp, một hình ảnh của người dì thánh của cô, chỉ khác nhau có một chút thôi. Cô có một cái dấu ghi ở trên má từ khi sinh ra, đó là một bông hồng nhỏ xíu đỏ tươi. Từ khi cô sinh ra, cái dấu này đã gây một sự tò mò rất lớn. Dường như nữ Thánh Rose Flores đã ghi một dấu hiệu trên đứa con rất yêu dấu của anh cô. Dấu hiệu nói rằng đứa cháu nhỏ này là một trong những linh hồn được Chúa tuyển chọn cách riêng. Mẹ Bề Trên nói dịu dàng : “Hãy bước vào đây con ạ. Sơ Maria muốn nói chuyện với con”.
Cô gái Mary Rose chầm chậm bước vào giường bà nội. Đôi mắt đen nhánh mở rộng vừa ngây thơ vừa sợ hãi : “Bà ơi, bà sắp chết hả ? Bà sẽ để lại cháu một mình phải không ?” Sơ Maria mỉm cười nhìn cô gái đang lo lắng : “Chắc thế cháu ạ. Nhưng đừng lo lắng, các nữ tu tốt lành sẽ săn sóc cháu”. Mary Rose quì xuống. Cô không được khóc vì bà của cô sẽ lên thiên đàng. Mọi người ở Lima đã chẳng biết rằng Rose sẽ đưa bà lên thẳng ngai tòa Chúa hay sao ?” – “Bà ơi, đừng quên cháu nhé ?” – “Dĩ nhiên là bà không bao giờ quên cháu”. -”Nhưng bà không thể sống lâu hơn chút chứ ? Bà không thể đợi để thấy được cháu mặc áo Dòng Đaminh hay sao ?”
Người hấp hối mỉm cười : “Không, cháu ạ. Bà chờ mong hạnh phúc Thiên Đàng. Cháu rất may mắn là nhận ra được, rằng ơn gọi tu trì là vô cùng đáng giá khi còn trẻ. Cháu có biết người đàn bà ngu dại này đã nói gì khi Rose bảo rằng bà sẽ chết là một Tu sĩ Đaminh không ?” Cô gái gật đầu. Cô đã nghe câu chuyện này nhiều lần. Bà Maria de Oliva diễn tả rằng bà chỉ vào tu viện khi nào bà thấy được một con voi biết bay.
“Vâng cháu nhớ chứ bà, bà nội à. Nhưng bà rất mệt rồi . Bà cố gắng ngủ đi”. Người đàn bà thở một hơi dài : “Cháu nói đúng, bà đang mệt. Nhưng đừng đi xa. Hãy ở cạnh bà”.
Mary Rose đặt tay cô trên người đang hấp hối. Lúc đó, họ chìm vào sự im lặng. Thình lình sơ Maria nói : “Thưa Mẹ Bề trên”. Mẹ Bề Trên bước nhanh lại : “Có gì đấy sơ Maria ?” – “Xin cho mọi người bắt đầu đọc kinh chứ ? Con, con không thể sống lâu hơn”.
Mẹ sáng lập Đan Viện Thánh Catarina đi trên đầu ngón chân tới cánh cửa và làm hiệu. Lập tức, các cánh cửa ở hành lang và các người đứng bên trong phòng cất bài hát “Lạy Nữ Vương”, bài thánh ca được các tu sĩ Đaminh ca vang mỗi khi có người hấp hối.
Khi điệu nhạc thánh cảm động này được lan xa, tiếng chuông vang vang từ nơi xa, Vị Tuyên Úy đem Mình Thánh Chúa cho người mẹ của Rose Flores. Sơ Maria mỉm cười. Đôi mắt sơ lúc này chiếu tỏa một niềm vui rực rỡ mới, hướng về một thị kiến đằng xa. Sơ thì thầm : “Hãy đợi mẹ, Rose ạ, …”.
Mẹ Lucia lau đôi dòng lệ. Mẹ rất vui mừng. Bầu khí đầy hương thơm ngọt ngào cũng là hương thơm tràn ngập nhà thờ Thánh Đaminh khi thi hài của Vị Thánh Rose được an nghỉ giữa hai hàng nến cao trong lễ an táng Ngài trước đây bây giờ lại tỏa ngát căn phòng. Mặc dù Mẹ Bề Trên không được thấy thị kiến đã làm phấn khởi trái tim người hấp hối, nhưng Mẹ biết thực rằng : Vị Thánh đang đến như lời Ngài đã hứa.