Sau một năm lỡ hẹn, năm nay Ban Lễ Sinh chúng con mới cùng nhau tận hưởng được cảm giác thích thú của ngày hè cùng nhau. Địa điểm năm nay không xa lạ với các hội đoàn khác là Vũng Tàu. Đã từ rất lâu rồi, chúng con thực sự mong đợi ngày hôm nay 25-26/6/2015 để cùng nhau ngồi trên cùng một chuyến xe, cùng ăn, cùng chơi và cùng bỏ lại sau lưng hết tất cả mệt nhọc của công việc, học tập cũng như giúp lễ.
Vũng Tàu khơi lên trong chúng con một cảm giác vô cùng hứng khởi. Chính sự hứng khởi đó đã làm chúng con không yên giấc đêm trước ngày xuất phát. Theo một cuộc khảo sát vui, thì đêm đó có tới gần một nửa đoàn chúng con tấp nập trên mạng xã hội.
Thời gian trôi qua 3h , 4h …. 5h đã đến, chúng con thông báo cho nhau cuộc vui đã đến, hãy mau lên nhà thờ. Đúng 6h sáng, cả đoàn chúng con tập trung trước tượng đài thánh Martino. Sân nhà thờ sáng nay bất chợt nhộn nhịp hơn bao giờ hết vì chuyến dã ngoại của chúng con trùng đúng với chuyến dã ngoại của ca đoàn Thánh Tâm – hội Hiền Mẫu và cùng hướng tới Vũng Tàu.
6h30, cả đoàn được cha bề trên – chánh xứ chúc lành và giúp chúng con cầu nguyện trước chuyến đi. Năm nay đặc biệt là không có một phụ huynh nào đi cùng với chúng con, có lẽ vì thế sự lo lắng của bác chủ tịch Hội đồng tăng gấp bội, bác quyết định đội chiếc mũ và gia nhập với chúng con.
6h40 – xuất phát. Cả đoàn chọc ghẹo bác chủ tịch. Bác hôm nay hiền hơn hẳn, chỉ ngồi cười miết, đến khi không còn nhịn được, bác đưa cho 1 phong bì và bảo cho bữa trưa nay thì cả đoàn vỗ tay rần rần. Chúng con tiếp tục rôm rã trò chuyện, ăn sáng đến nỗi quên mất thời gian di chuyển và 9h kém 15 chúng con đã thấy tượng Chúa xa xa.
Đúng 9h, chúng con đứng trước núi Tao Phùng , cùng nhau leo lên núi để tạ ơn Chúa. Sau đó về biệt thự để nghỉ ngơi và dùng cơm trưa.
Chiều đến, nắng nhạt, chúng con ra biển tha hồ thoả thích nô đùa. Những trận đá banh trên cát gay cấn tỷ số. Không ai chịu thua ai, hẹn nhau sáng mai ra trả nợ.
Tối hôm đó, những con người chịu những trận nhừ tử với sóng biển nên ăn cơm ngon hơn rất nhiều. Hết thố cơm này đến thố cơm khác lần lượt hết sạch. Sau đó thầy linh hướng cho xe đi dạo ngắm thành phố Vũng Tàu về đêm.
Về tới biệt thự 9h tối, chúng con dường như đã đói lại. Thầy linh hướng hiểu ý nên đã chuẩn bị đồ nướng, đúng 9h30 chúng con lên bếp nướng đồ ăn. Không khí tối đó thật ấm cúng dưới lửa, chúng con vừa ăn vừa nói chuyện vừa nghe nhạc đến 12h đêm. Dường như cuộc vui không thể tàn, chúng con tiếp tục nghe chuyện ma tới 1 – 2 h sáng. Vì sợ rằng sớm mai không thể ra biển nổi nên chúng con ai đã về phòng nấy. Nhưng về được 10 phút thì cả đoàn ai nấy cũng đều sợ những câu chuyện hồi nãy, thêm vào đó là những liên tưởng từ gió biển thổi đập vào cửa đến ánh đèn sáng mờ … Chúng con không ngủ được, nên đã dậy và đùa giỡn cho tới sáng. Vậy tính ra thì có những người thức trắng 2 đêm rồi.
Sáng hôm sau 6h , chúng con ra biển để trả nợ những trận banh hôm qua, nhưng quên mất rằng nước thuỷ triều dâng cao hơn hôm qua nên ko còn sân để đá. Không chơi chân được, chúng con xuống nước chơi tay bóng ném. Dường như chúng con không biết mệt, tắm rồi ăn , ăn rồi lại tắm, lăn xả quyết liệt với những con sóng biển.
Và rồi kèn hiệu vang lên, 9h đúng , tất cả đã đến giờ tạm biệt biển. Một số em không nỡ xa biển đã bật khóc, có lẽ thấy tắm vẫn chưa đủ. Các anh lớn đã phải an ủi các em, và nói giỡn với các em rằng năm sau sẽ xin cha bề trên đi nhiều hơn nữa. Sau đó rồi cả đoàn cũng phải lên xe về biệt thự tắm rửa và dọn đồ.
Khoảng 11h , chúng con lên thăm Đức Mẹ và dừng chân để cầu nguyện. Trưa hôm đó, để xoa lòng các em nhỏ, chúng con quyết định đi ăn cơm tại một nhà hàng ngon và sang trọng. Ăn cho thật no, ăn cho thật nhớ Vũng Tàu, ăn cho thật nhớ chuyến đi này.
13h chúng con lên đường về Thánh Phố, chúng con nói giỡn với các em rằng “Không phải chúng ta về, mà là chúng ta di chuyển đến một khách sạn khác, đó là khách sạn Three Bells (Ba Chuông). Nơi đó có rất nhiều phòng để chúng ta có thể ở, có thể chơi mà không sợ tốn 1 đồng nào!”
Qua chuyến đi, chúng con cảm thấy sự gắn kết giữa anh em lễ sinh ngày càng thắt chặt hơn. Chúng con cảm nhận được có sự hiện diện của Chúa và Mẹ giữa chúng con. Và cũng qua chuyến đi này, chúng con muốn cảm ơn đến cha bề trên – chánh xứ , quý cha, quý thầy, quý hội đồng, quý ân nhân đã tạo điều kiện để chúng con có một chuyến đi thật ý nghĩa và thấm tình đệ huynh. Xin chào và hẹn gặp lại.
MINH ĐĂNG