Đức Giê-su: Bánh hằng sống từ trời xuống

Đức Giê-su: Bánh hằng sống từ trời xuống 

Đức Giê-su: Bánh hằng sống từ trời xuốngNhững ngày tháng vừa qua, Việt Nam nói chung và Saigon nói riêng, đã và đang phải chống chỏi sự bùng phát dịch bệnh Covid 19 mỗi ngày một nghiêm trọng. Và đó là lý do để chính phủ ban hành lệnh giãn cách xã hội. Nhiều chỉ thị được ban hành, nhằm hạn chế vấn đề đi lại, nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Do bởi hạn chế đi lại nên việc tích trữ lương thực, thực phẩm là điều không thể tránh khỏi. Chưa bao giờ chợ búa, siêu thị lại nhốn nháo việc mua bán như hôm nay. Nói chung, tỉnh thành nào có lệnh giãn cách, thì nơi đó cảnh tranh nhau mua sắm lương thực, thực phẩm hết sức ồn ào nhộn nhịp.

Lo tích trữ cái ăn, để nuôi thể xác, điều đó không sai. Tuy nhiên, là người Công Giáo, chúng ta phải hiểu rằng, đó là điều cần thiết, nhưng không phải là điều quan trọng. Không quan trọng bởi, nếu chỉ chú tâm đến việc ăn để nuôi thể xác, đến một lúc nào đó ăn hoài, ăn mãi rồi cũng chán (thì đây! mấy hôm nay, vì bị phong tỏa, nhiều gia đình nghèo chỉ ăn mì gói, than rằng: ăn hoài chán quá! Mà có ăn cao lương mỹ vị đi chăng nữa, thì ăn mãi cũng chán, phải không, thưa quý vị!). Đó là chưa nói, đến khi già yếu bệnh hoạn, lúc đó, có làm gì được ngoài việc “nằm” nhìn người khác ăn, mà  thôi.

Người xưa có nói: “miếng ăn là miếng tồi tàn”. Rất tồi tàn vì cái ăn thường dẫn đến cái tội… tội “ăn tham – ăn cắp – ăn trộm – ăn hối lộ”. Chỉ có “ăn chay” là không phạm tội thôi! Thế nên, điều quan trọng đó là: ngoài việc nuôi thể xác, chúng ta còn cần  nhớ đến phần nuôi dưỡng linh hồn.

Xưa kia, khi dân chúng Do Thái tìm đến Đức Giê-su để mong được “ăn bánh no nê”, ngay lập tức Ngài đã có lời khuyến cáo, rằng: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (x.Ga 6, 27).

Lương-thực-thường-tồn ở đâu mà có! Thưa, đây không phải là thứ lương thực do con người làm ra, nhưng là thứ lương thực “bởi trời”,  là thứ lương thực “Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”.

Vâng, Thiên Chúa đã ban cho thế gian lương thực thường tồn, qua Con Một của Người, là Đức Giê-su. Tại Ca-phac-na-um, Đức Giê-su đã tuyên phán: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi,chẳng khát bao giờ… Tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi,  nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi… Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”(x.Ga 6, 35…40)

Thưa quý vị, quý vị có tin không? Xưa, người Do Thái không tin. Giữa  họ và Đức Giê-su đã có một cuộc tranh luận gay gắt. Cuộc tranh luận này được ghi lại trong Tin Mừng thánh Gio-an.(x.Ga 6, 41-51)

Vâng, người Do Thái không tin. Họ “xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: ‘Tôi là bánh từ trời xuống’…”. Mà làm sao tin cho được, khi họ biết rõ ràng về “sơ yếu lý lịch” của Đức Giê-su! Hôm ấy họ đã nói rằng: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: ‘Tôi từ trời xuống’?”

Phản ứng của Đức Giê-su thế nào, nhỉ! Thưa, rất quả quyết. Ngài đã nói với người Do Thái, rằng: “Các ông đừng có xầm xì với nhau!”

Hôm đó, dù cho họ có xầm xì phản đối, Đức Giêsu vẫn nói lên thông điệp từ trời, một thông điệp của tình yêu, rằng: “Thật tôi bảo thật với các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.”

Không quanh co úp mở, Đức Giê-su khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (x.Ga 6, 51). “Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây…” Hồi ấy, người Do Thái hầu hết không ai tin vào lời tuyên phán của Đức Giê-su. Vâng, đúng là khó tin, nhưng đó là “những lời chân lý của Người”.

Con người chỉ có thể đón nhận lời chân lý này trong “đức tin”.  Nhờ đức tin con người mới có thể “nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha”, đón nhận giáo huấn của Chúa Cha “ai tin thì được sự sống đời đời”,  con người sẽ tin vào lời tuyên phán (nêu trên) của Đức Giê-su.

Tiếc thay! Ngày nay, cũng còn rất nhiều người không tin như người Do Thái, xưa. Họ không tin “bánh” Đức Giê-su ban tặng “chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Thế nhưng, họ lại tin vào những loại “bánh” cũng được làm bởi thịt, “thịt thai nhi” nhất là những “thai nhi con so”, họ chế biến thành một thứ lương thực để cải lão hoàn đồng, để trường sinh bất lão…

Có một câu chuyện, tuy đã được đăng tải khá lâu, nhưng thiết tưởng hôm nay chúng ta cũng nên biết. Đó là chuyện về Bác sĩ Hướng Văn, trong bài viết “sự thật về thuốc trường sinh kinh dị”, phần mở đầu được viết như sau: “Trong các nỗ lực tìm kiếm thuốc đẩy lùi cái chết, kinh dị nhất là những “thuốc trường sinh” được điều chế từ các bộ phận cơ thể người. Thuốc thịt người từ thời Trung Hoa cổ đại cũng đã được nhà tự nhiên học Li Shih-chen đề cập đến trong cuốn sách Y dược Trung Quốc xuất bản năm 1597. Thuốc bào chế từ rau thai nhi (tử hà sa) thì trong truyền thống y học Trung Quốc được sử dụng khá phổ biến. Một phương thuốc khác cũng được đề cập nhiều trong lịch sử là “Giọt lệ của Hoàng đế”, nó trở nên nổi tiếng nhờ sự cuồng tín của vua Charles II nước Anh. Thuốc được làm từ bột sọ người, được tán dương là tăng cường sức khỏe và sự cường tráng để trường sinh.” (nguồn: suckhoedoisong.vn)

Cũng theo vị bác sĩ này cho biết, Hàn Quốc đã có lúc thu giữ hàng ngàn viên thuốc con nhộng thẩm lậu qua biên giới làm từ bột thịt người. Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho kiểm nghiệm các viên thuốc ấy, thấy có tới 97 – 99% thành phần tương ứng với ADN của người.

Phóng viên Daily Mail (Anh) đóng giả bệnh nhân tìm mua thuốc, đã đột nhập được vào điểm bán thuốc, cũng là nơi cất giữ bào thai và xác trẻ sơ sinh, nằm ở một thị trấn nhỏ miền Bắc Trung Quốc.

Đây cũng chính là địa điểm bán thuốc thành phẩm, đồng thời là nơi mua bán “nguyên liệu” đặc biệt đó để sản xuất thuốc. Loại thuốc độc đáo này được cho là rất bổ, tăng khả năng tình dục, tăng sinh lực, kéo dài tuổi thọ.

Đài truyền hình SBS của Hàn Quốc đã đăng tải một bộ phim tài liệu cáo buộc các công ty dược Trung Quốc phối hợp với các phòng khám nạo phá thai để tạo ra những viên thuốc từ bào thai đã chết. Nhà chức trách Trung Quốc đã ra lệnh tiến hành mở cuộc điều tra về việc sản xuất thuốc từ bào thai hoặc hài nhi mới chết. Tuy nhiên, theo báo Wall Street Journal thì cho tới giờ, Trung Quốc vẫn giữ im lặng”.

Thật đáng buồn, nhỉ! Buồn vì có những kẻ muốn đi ngược lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và, đáng buồn hơn, đó là: có những người anh em cũng mang danh là “Christian”, nhận Jesus Christ là Cứu Chúa của mình, thế mà họ cũng “xầm xì”, như người Do Thái xưa đã xầm xì, rằng thì-là-mà làm gì có chuyện bánh Đức Giê-su ban tặng “chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Thật đáng tiếc!  Nơi Bàn Tiệc Thánh (họ không dùng chữ Thể), những người anh em đó, không công nhận: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh  em.” Họ tròn xoe đôi mắt, trước lời Đức Giê-su nói với các môn đệ, trong bữa tiệc ly năm xưa, nói rằng: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em” (x.Lc 22, 20)

Bây giờ, chúng ta cùng nghe lại lời Đức Giê-su đã tuyên phán: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (x.Ga 6, 51).

Vâng, Giáo Hội Công Giáo, trải qua nhiều thế kỷ vẫn đặt niềm tin vào lời tuyên phán của Đức Giê-su. Nơi Bàn Tiệc Thánh Thể, Giáo Hội Công Giáo vẫn lớn tiếng tuyên xưng, rằng: “Đây là mình Thầy. Đây là máu Thầy”.  Giáo Hội Công Giáo vẫn tiếp tục “làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm… cho đến ngày tận thế.

Đây… đây là “mầu nhiệm đức tin”. Đức Giê-su, qua Giáo Hội, đã truyền dạy như thế. Đức Giê-su, nơi bàn tiệc Thánh Thể, Ngài vẫn ngọt ngào tuyên phán: “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời”.

Vâng, Đức Giê-su vẫn nói với những ai đến với bàn tiệc Thánh Thể, rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”.

Petrus.tran