“Chúng ta được mời gọi sống niềm vui phục sinh trong đời sống hằng ngày, làm chứng cho sự chiến thắng của sự sống trên cái chết.”
Vào Chúa nhật Lễ Lá, chúng ta nghe trình thuật Cuộc Thương Khó của Chúa kết thúc với những lời này:
Cùng đi với ông Giuse, có những người phụ nữ đã theo Đức Giêsu từ Galilê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người được đặt như thế nào.
Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày sabát, các bà nghỉ lễ như Luật truyền. (Lc 23,55-56).
Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng rằng “nghỉ lễ” trong ngày Sabát đó chắc chắn là một ngày dài nhất trong cuộc đời của họ: đầy lo âu và khắc khoải.
Hôm nay, lễ Phục Sinh, Tin Mừng theo Thánh Gioan ghi lại rằng:
“Vào ngày đầu tuần, Maria Mađalêna ra mộ vào lúc sáng sớm, khi trời còn tối” (Ga 20:1).
Ngày sabát vừa kết thúc, bà Maria Mađalêna vội vã đến mộ để xức dầu thơm cho xác Chúa. Tại sao bà lại đến sớm như vậy, trước lúc mặt trời mọc?
Ai đã từng đau buồn vì mất đi người thân sẽ hiểu câu trả lời. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cái chết vẫn là điều khó có thể chấp nhận được. Chúng ta không thể chịu nổi ý nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại người thân yêu. Maria có cơ hội đến gần Chúa một lần nữa, để nhìn thấy và chạm vào Ngài. Ngay cả trong cái chết, Ngài vẫn thu hút bà bằng một sức mạnh không thể cưỡng lại được.
Bỗng Maria nhìn thấy hòn đá đã được lăn ra khỏi ngôi mộ. Thật bàng hoàng! Chúng ta có thể cảm nhận được sự mong mỏi của bà để được gặp lại Chúa, nhưng Ngài lại không còn ở trong mộ. Thánh Gioan muốn chúng ta thấy rằng: những người theo Chúa Giêsu chậm hiểu những điều Người đã nói với họ nhiều lần: Người sẽ sống lại từ cõi chết. Maria nghĩ rằng có ai đó đã lấy xác Chúa và mang đến một nơi khác. Hãy tưởng tượng điều này trong một khoảnh khắc: nỗi đau buồn sâu sắc của Maria hòa trộn với nỗi kinh hoàng sâu sắc. Đối với Maria, ngôi mộ trống không phải là nguồn vui. Đó là một bước ngoặt đau đớn như trong một cơn ác mộng.
Phêrô và Gioan (người môn đệ Chúa yêu) đã chạy vội đến mộ khi được Maria báo tin. Họ cũng không thể cưỡng lại sự thôi thúc tìm Chúa. Gioan đến trước, nhưng nhường cho Phêrô vào trước: chúng ta nhận thấy sự tôn trọng của ông đối với Phêrô, người mà Chúa đã chọn làm trưởng nhóm các tông đồ. Khi vào trong mộ, họ nhận ra ngay rằng: không phải bọn trộm mộ đã lấy xác Chúa. Những khăn liệm (vải vóc quý giá) sẽ không bao giờ bị bỏ lại và được xếp gọn gàng như thế nếu là trộm cướp. Không, chắc chắn có điều gì lớn lao đang xảy ra.
Thánh Gioan nói rằng khi vào trong mộ và thấy các khăn liệm, “… ông đã tin” (Ga 20:8). Ông tin điều gì? Chỉ đơn giản là xác Chúa thật sự không còn trong mộ nữa – một điều kỳ bí. Ngài giải thích rõ ràng rằng: “Vì họ chưa hiểu Kinh Thánh rằng Ngài phải sống lại từ cõi chết” (Ga 20:9).
Vậy, vào ngày Chúa nhật Phục Sinh, những gì bài Tin Mừng kể lại cho chúng ta chỉ là những manh mối. Thật thú vị! Không phải là niềm vui vô bờ bến của các môn đệ khi thấy Chúa sống lại. Thay vào đó, chúng ta cùng với các môn đệ sống trong nỗi khát khao, lo âu, buồn bã và sự hoang mang tột cùng. Chúng ta bây giờ, tất nhiên, đã biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ khi ấy thì chưa biết. Thánh Gioan muốn chúng ta dừng lại một chút, cùng cảm nhận những phản ứng rất con người của các môn đệ trước một phép lạ tuyệt vời. Ngài muốn chúng ta cảm nhận sâu sắc câu hỏi khiến các môn đệ bối rối: “Điều gì đã xảy ra cho Đức Giêsu?”
Chỉ khi hoàn toàn nhập tâm vào tình huống khó xử này, chúng ta mới có thể thật sự chuẩn bị cho câu trả lời: Chúa Giêsu đã chiến thắng cái chết. Điều tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại, khi con người giết chết “Đấng Tạo Hóa sự sống” (Cv 3:15), lại trở thành điều tốt đẹp nhất trong lịch sử, và lịch sử của con người đã thay đổi mãi mãi. Chúng ta được mời gọi sống trong niềm vui của sự phục sinh, không chỉ như một kỷ niệm, mà như một thực tại trong đời sống hằng ngày, trong những nỗ lực nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, nơi chúng ta làm chứng cho sự chiến thắng của sự sống trên cái chết.
Tác giả: Gayle Somers
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ CatholicExchange