Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh mục Giuse Trương Công Khiêm, OP

Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh mục Giuse Trương Công Khiêm, OP

Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh mục Giuse Trương Công Khiêm, OP

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

– Xem đầy đủ hình ảnh tại đây

Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2023, hòa cùng niềm vui chung với Giáo hội hoàn vũ, Giáo xứ Đaminh Ba Chuông hân hoan mừng lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi – Bổn mạng Tỉnh Dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Trong tâm tình tín thác vào Đức Mẹ Maria, vào lúc 17g30, cộng đoàn giáo xứ Đaminh và tu viện Thánh Albertô Cả đã tổ chức thánh lễ tạ ơn cho tân linh mục Giuse Trương Công Khiêm, OP. Cha được Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt đặt tay truyền chức linh mục ngày 04 tháng 8 năm 2023.

Đúng 17h30, đoàn đồng tế tiến lên bàn thờ trong bầu khí trang trọng và sốt sắng. Thánh lễ do tân linh mục Giuse Trương Công Khiêm, OP chủ tế, cùng đồng tế có quý Cha trong và ngoài Tu viện Alberto. Hiệp dâng thánh lễ còn có quý thầy trong và ngoài Tu viện, quý soeur và đông đảo cộng đoàn dân Chúa, bên cạnh đó là sự hiện diện không thể thiếu của ông bà cố, gia đình, thân nhân, ân nhân, bạn hữu … của cha mới.

Mở đầu thánh lễ, Cha mới Giuse Trương Công Khiêm, OP đã gợi mở cho cộng đoàn ý nghĩa của thánh lễ tạ ơn hôm nay hòa cùng lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi – Bổn mạng Tỉnh Dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Cha Gioan Baotixita Lê Hoàng Huynh, OP khởi đi từ lễ Suy tôn Thánh Giá, suối nguồn ơn cứu độ, nhờ Đấng chịu treo lên cao, mỗi chúng ta với ánh nhìn của đức tin khi nhìn lên thánh giá nhờ đó mà được sống. Cha mời gọi cộng đoàn trở về với hiện tại để cùng cùng suy gẫm. Hôm nay, ánh nhìn ấy được thể hiện nơi Đức Trinh Nữ Maria, là hoa quả đầu mùa nơi công trình cứu độ của Chúa Con, khi Kinh thánh nói với chúng ta rằng, dưới chân thập giá Đức Giêsu, có Mẹ Đứng Đó. Đây Không phải là khung cảnh của một người mẹ đang quằn quại trong đau khổ, nhưng người mẹ đang đứng vững ngước nhìn. Bởi đó, câu truyện của Người Nữ Sion kiên vững năm ấy là một chất liệu thích hợp để chúng ta cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Đaminh tại Việt Nam nhân ngày bổn mạng, và cách riêng là cha Giuse Khiêm trong ngày tạ ơn hồng ân linh mục hôm nay.

Mẹ đứng đó, bởi Mẹ vẫn một niềm hy vọng. Đúng vậy, niềm hy vọng của Mẹ không bị giới hạn trong cảnh ảm đạm của ngày thứ Sáu tuần thánh, nhưng luôn hướng đến buổi hừng đông ngày Phục sinh. Nơi đồi Canvê, lòng cậy trông của Mẹ đã đạt đến đỉnh điểm và thực sự là bản chất của niềm hy vọng Kitô giáo, như sách Giáo lý đã dạy: “Hy vọng là thái độ tâm hồn đoan chắc sẽ được gặp Chúa.” Cũng vậy, đời sống Kitô hữu chúng ta không luôn diễn tả niềm hy vọng đó sao? Những khốn khó chúng ta gánh chịu vì Danh Đức Giêsu, những thiệt thòi khi tuân giữ luật Chúa, chẳng phải vì hy vọng chúng ta sẽ được ‘nhìn thấy’ Người sao? Chúng ta hy vọng, bởi chúng ta biết rằng, đằng sau những cay đắng chúng ta hứng chịu là lời hứa ban sự sống. Và quả thật, niềm hy vọng ấy đã được chính Đức Maria ấp ủ, khi Mẹ đứng dưới chân thập giá mà không ngã quỵ. Đâu là sức mạnh để Mẹ đứng vững trong cơn thống khổ? Thưa, lòng vâng phục. Lời thưa xin vâng đã được thốt lên cách long trọng trong biến cố truyền tin, mà Mẹ đã mãi thưa xin vâng trong dọc dài con đường bước theo Con của mình, và nay được nên hoàn trọn khi Mẹ, tháp nhập cùng với hy lễ thập giá của Con mình để nói lên lời vâng phục sau cùng. Điều mà tác giả thư Hipri đã phải thốt lên khi ngắm nhìn biến cố thập giá năm ấy: Đức Giêsu đã phải trải qua biết bao đau khổ mới học cho biết thế nào là vâng phục.

Mặt khác, khung cảnh Tin mừng còn cho chúng ta thấy hình ảnh của một gia đình. Để tiến đến chân thập giá Chúa, chúng ta chứng kiến cộng đoàn Đức Giêsu thiết lập ban đầu đã bị tan rã: Giuđa phản bội bởi 30 đồng bạc, Phêrô chối Thầy vì sợ hãi, còn những người khác thì trốn chạy đến nổi như thánh Maccô mô tả: trần truồng bỏ chạy khi người ta túm được áo của mình… Ấy vậy mà, giữa lúc tối tăm nhất, cộng đoàn mới đã được nảy sinh dưới chân thập tự. Chắc chắn, đây không phải là một cộng đoàn bất kỳ nào đó, nhưng là chính cộng đoàn chúng ta, là giáo xứ chúng ta thuộc về, là gia đình chúng ta sinh trưởng. Trong thư ngày 18/10/1967, Cha GioanKim Nguyễn Văn Liêm, Giám tỉnh tiên khởi, đã nhắn nhủ với toàn thể anh em: cũng như cộng đoàn bé nhỏ được khai sinh dưới chân thập giá, “Tỉnh Dòng được thành lập vào một thời đại chuyển tiếp đầy nguy hiểm, giữa một hoàn cảnh xáo trộn của 25 năm chiến tranh ác liệt với tất cả những hậu quả tâm lý xã hội bi đát của nó.” Đó như là một lời tiên tri với biến cố năm 1975 của đất nước. Tỉnh Dòng thời bấy giờ như đàn chiên nhỏ bé, lại càng thêm nhỏ bé hơn nữa khi chịu nhiều sự ảnh hưởng và tàn phá của chiến tranh. Ở đây, cũng như cộng đoàn trên đồi Canve năm nào, đàn chiên nhỏ bé ấy có Đức Maria nổi lên như người nữ kiên trung đứng vững.

Mẹ đứng đó! Không một lời! Thế mà, trong sự thinh lặng ấy lại là một sự kết nối máu thịt của tình mẫu tử. Mẹ đã đau nỗi đau của Con, chịu những sự sỉ nhục của con, và trên tất cả, cũng khao khát tình yêu như chính con mình vậy. Đức Giêsu kêu lớn tiếng: “Ta khát”. Và cũng trong chính nỗi khát vọng này mà vai trò làm mẹ của Đức Maria được mở rộng cho hết thảy chúng nhân, khi Đức Giêsu nói lời trao phó: “Thưa Bà, này là con của Bà”. Tin mừng cho chúng ta biết: Người môn đệ Chúa Yêu rước bà về nhà mình. Rước bà về nhà của mình. Theo các nhà chú giải Kinh thánh, Mẹ đã trở nên gia sản trong nhà ông, để từ đây, ông không chỉ thực hiện bổn phận phụng dưỡng, mà nhất là để chính bản thân ông được sống một thứ tương quan đặc biệt với Mẹ trong đời sống đức tin.

 Kể từ đó, người môn đệ đã đón rước Mẹ về nhà của mình. Mẹ đã hiện diện trong nhà mỗi người chúng ta. Như thế, Đức Maria hiện diện giữa cộng đoàn những người tin. Để hết thảy những ai sống mối tương quan mới với Mẹ sẽ đón nhận được những lời dạy dỗ bảo ban, như một phương thế để chính họ tiến lại gần Đức Giêsu, con của Mẹ. Thưa Bà, này là con của Bà. Cha Giuse Khiêm thân mến, khung cảnh buổi chiều tím của Tin mừng hôm nay đã đưa cha trở lại với câu truyện tiệc cưới Cana. Hai khung cảnh, một con người. Thực vậy, cả hai làm sáng lên hình ảnh của Đức Maria, Evà mới. Nếu như Nguyên tổ Evà vì bất tuân đã làm cho bản thân cùng con cháu phải ngã quỵ bởi tội lỗi, thì nay, Evà mới được thấy đang đứng vững dưới chân thập giá để đón nhận ơn cứu độ. Cũng trong khung cảnh ấy, Gioan được đón nhận lời trăn trối kho tàng, thì cha lại nghe được lời dạy dỗ: Người bảo gì, cứ việc làm theo. Có lẽ, hôm nay Lời đã được ngỏ với cha, qua môi miệng ngôn sứ Giêrêmia: Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân, để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng. Cha được tháp nhập vào một cộng đoàn, và trong cộng đoàn đó sứ mạng ngôn sứ đòi buộc cha biết “lật đổ” và biết “xây trồng”. Lật đổ những gì ngăn cản bước tiến của Nước Trời và gầy dựng lòng người sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ. Dĩ nhiên, sẽ có những lúc sức nặng sứ vụ dường như đè bẹp sự quyết tâm và ý chí con người trở nên hụt hơi, hãy như Đức Maria hôm nay, đứng thẳng và nhìn lên thánh giá, một ánh nhìn của đức tin, tin rằng, Chúa ở cùng cha để giải thoát cha. Amen.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Đa Minh, Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ thay mặt cộng đoàn cảm ơn và dâng hoa chúc mừng tân linh mục và ông bà cố.

Với lòng biết ơn, Cha mới Giuse cũng gửi lời tâm tình tri ân đến Tỉnh Dòng Đaminh, Cha Bề Trên, Cha nguyên Bề Trên, quý Cha giáo đã nâng đỡ các thầy trên con học tập và tu đức, Cha cũng không quên tri ân quý ông bà cố, anh chị em của mình,… Hội đồng mục vụ, các ban ngành đoàn thể, ân nhân, thân nhân, bạn bè… Cha mới cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho quý Cha luôn được bền đỗ và luôn trung thành trong ơn gọi của mình.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Cha Giuse để Cha luôn sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa và nhiệt tâm chu toàn sứ vụ mà Chúa ủy thác. Lạy Mẹ Maria, khi đọc Phúc Âm lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường; bắt đầu từ con đường đi thăm viếng giúp bà Isave cho đến chặng đường cuối cùng Mẹ đã theo Chúa Giêsu đến tận Núi Sọ. Mẹ đã trở thành đích điểm của cuộc lữ hành đức tin của từng người chúng con, Mẹ đã chỉ ra cho chúng con con đường đích thực để đi, hầu đạt được cứu cánh vĩnh cửu cho cuộc đời. Nhìn lên Mẹ từ biết bao giới hạn bất toàn và khổ đau của kiếp người, chúng con được mời gọi phải biết củng cố niềm hy vọng của chính mình. Ước gì lời đáp xin vâng mà Mẹ đã thốt lên cũng trở thành tâm tình của mỗi chúng con bây giờ và mãi mãi.

Maria PTH, Ban Truyền Thông

– Một vài hình ảnh Thánh lễ :