Nắng Về Trên Phố Biển
Sách Thủ Bản của Legio Mariae, chương 30 – trang 229 có viết:
“Xuất Du – Đây cũng là một thói quen đã có từ lâu trong Legio.
Không bắt buộc, nhưng khuyên nên tổ chức với hình thức du ngoạn, hành hương, hay họp bạn ngoài trời…”
Chuyến xuất du năm nay, Curia Phú Nhuận chọn địa điểm hành hương cho các hội viên Legio tại Đức Mẹ Núi Dinh – Long Hương, tọa lạc trên một ngọn núi cao chọc trời với hơn bốn trăm bậc thang cấp.
Núi Dinh hùng vĩ oai phong trơ gan cùng tuế nguyệt cách thành phố Vũng Tàu chỉ khoảng 20 cây số, bên trái cửa ngõ từ Sài Gòn vào thành phố Bà Rịa, như ôm trọn thánh đường giáo xứ Long Hương, nơi tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm dịu dàng nâng nhẹ đôi tay như khấn ban muôn vàn ơn phúc, như đang ngỏ lời với khách hành hương khắp nơi hãy về bên Mẹ.
05 giờ sáng…
Khi mặt trời còn đang ngái ngủ, chưa chịu vén tấm màn bóng tối trên sân giáo đường Đa Minh Ba Chuông, thì những hội viên thuộc 7 Praesidium đã có mặt đầy đủ. Mọi người cùng nhau dâng lên lời nguyện cầu, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho chuyến đi xuất du ngày hôm nay.
Những chiếc xe lăn bánh, đưa gần trăm chiến binh quả cảm thuộc đạo binh Đức Maria rời xa thành phố, cùng nhau một chuyến lữ hành.
Tia nắng đầu tiên rơi xuống cửa kính xe, ngắm nhìn những tràng chuỗi Mai Khôi, lắng nghe Mầu Nhiệm Vui như ánh bình mình của kỷ nguyên mới đưa con người thoát đêm dài tăm tối…
Tiếp đến, mọi người nguyện kinh Legio Mariae. Đối với mỗi hội viên đã tuyên hứa, Catena như túi hành lý theo chân họ trên suốt cuộc lữ hành trần thế. Sáng nay cũng vậy, quốc lộ 51 xe khách dài nối đuôi nhau, nhưng có lẽ, không chiếc xe nào nhuộm hào quang màu nhiệm từ Magnificat như những chuyến xe của Legio Mariae…
07 giờ 30 phút…
“Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường.
Đường đưa ta đi lên đền Chúa ta…”
Tiếng ca nhập lễ vang lên giữa núi đồi xanh thẳm. Thánh lễ sáng nay dưới chân linh đài Đức Mẹ Núi Dinh, mỗi hội viên và tán trợ Legio Mariae trở thành một ca viên trong ca đoàn dân Chúa.
Có thể nói, thánh lễ đẹp nhất là thánh lễ giữa trời mây bát ngát, trong không gian thoáng đãng của núi rừng, khi lời nguyện không qua vòm mái thánh đường mà bay vút lên quê trời xa xôi ấy.
Sau lời công bố Phúc Âm, bài chia sẻ của cha Maurice Lục Vĩnh Phố Op. thấm đẫm những trăn trở, suy tư về sự hiệp nhất giữa các thành viên trong mỗi Praesidium, và giữa các Praesidium với nhau.
Là một trong những vị mục tử linh hướng cho Legio Mariae, cha Maurice hiểu sự đoàn kết quan trọng thế nào đối với một đạo binh thiêng liêng, đạo binh duy nhất chiến đấu với sự dữ nhân danh Đức Maria – bằng lời cầu nguyện và hành động để giành từng linh hồn về với Chúa.
Cha Maurice tha thiết kêu gọi mỗi anh chị em trong Legio phải dẹp bỏ cái tôi, sự ích kỷ và hiềm khích cá nhân – cùng nhau đoàn kết như vôi vữa, xây dựng Legio Mariae vững mạnh, trở thành tấm gương sáng về tinh thần hiệp nhất trong cộng đoàn.
Những lời nguyện chung và cách riêng được dâng lên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Núi Dinh. Một trong những lời nguyện chung được dành cho Legio Mariae: “Trong niềm vui ngày đoàn thể Legio đi xuất du. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những Praesidium đã nhận Đức Maria làm tước hiệu – luôn được Mẹ ấp ủ thương yêu. Đồng thời biết noi gương Mẹ trong khiêm nhường thánh thiện.”
“…Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không
Hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin lắng nghe con nài van…”
Những chiếc xe đã lăn bánh rời đi, nhưng tiếng ca kết lễ còn vang vọng đâu đó giữa thinh không, vương lại bên tà áo xanh Mẹ Vô Nhiễm. Hôm nay lưu luyến Mẹ con chia tay, đoàn con hứa sẽ trở lại bên Mẹ chờ mong, dâng lên những màu nhiệm Mân Côi mà Mẹ yêu mến. Trong một thời gian không xa…
Sau phần Lễ là Hội. Chuyến xe đưa các hội viên Legio thẳng tiến bãi biển Hương Phong – Hồ Cốc.
Hương Phong – Hồ Cốc thuộc huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, cách Sài Gòn 130 cây số, nằm trên đường ven biển nối liền Hồ Tràm – Suối nước nóng Bình Châu – Khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bửu.
10 giờ 30 phút…
Biển xanh ngắt nhuộm màu nắng trong veo hiện ra trước mắt. Gió biển thổi tung hết mệt nhọc suốt hành trình, xua luôn những nỗi buồn lo cơm áo.
Cả đoàn ổn định chỗ ngồi. 3 chiếc xe “kút kít” chuyên dụng chở thức ăn và nước uống được chuẩn bị trước đã sẳn sàng phục vụ anh chị em Legio. Mọi người dùng cơm trưa, nạp năng lượng để thỏa sức vui cùng những con sóng ngoài bãi cát trắng kia.
Pr.Tâm Hồn Trẻ. Ôi! Những “mầm non” của Legio Mariae. Các bạn chuẩn bị cả đồng phục đi biển. Tuổi trẻ của họ thổi vào Legio một làn gió thanh xuân. Hy vọng, họ sẽ giữ mãi nhiệt huyết tuổi trẻ trên con đường dấn thân chiến đấu trong đạo binh của Đức Mẹ – không rời bỏ – không phụ niềm hy vọng của các anh chị em Legio đi trước.
Phóng tầm mắt ra biển khơi xa, cha Maurice trầm ngâm:
- “Ngàn năm, vì sao biển luôn là tình yêu bất diệt của con người? Vì chỉ cần đừng trước biển thôi, mắt phóng tầm nhìn ra không gian rộng lớn ấy, tai lắng nghe tiếng sóng dịu dàng, để mặc gió lùa tóc rối… Chỉ vậy thôi, đủ làm tâm hồn người dịu lại, ưu phiền qua mau. Hít đầy phổi vị mặn khỏe khoắn ấy thì có thể quay về, đủ dũng khí để tiếp tục chiến đấu với thế gian nhiều khắc nghiệt…”
Nắng dịu dàng qua cơn gắt gỏng trưa hè, các hội viên Legio có thể thỏa sức tạo dáng chụp hình cùng nhau – lưu lại những kỷ niệm về chuyến đi, hay vui đùa cùng những con sóng tinh nghịch. Không cần giữ cung cách nghiêm trang, không phân biệt trung tuần hay tuổi trẻ, cứ thật vui, vui hết mình, vui như trẻ nhỏ trước mẹ thiên nhiên bao la…
Vui chơi cùng biển xong đói bụng quá… Đừng lo! Hậu cần đã sẳn sàng những hộp xôi gà ngon tuyệt. Đây là món được một trong những mạnh thường quân ủng hộ, cô là người bán xôi bình thường thôi, nhưng tấm lòng thì thật bao la. Những hộp xôi được đơm kỹ lưỡng như tấm lòng thơm thảo dành cho anh chị em Legio Mariae.
Một năm chỉ có một lần Legio Mariae cùng nhau xuất du, theo đúng yêu cầu của Thủ Bản. Ông Frank Duff đã không sai. Chỉ có dịp này, mọi hội viên như cởi tấm lòng, ríu rít chuyện trò quên cả thời gian, đùa giỡn trêu nhau quên cả đông về trên tóc… Xe chật chút, không sao, ấm lắm! Chị uống nước không em lấy cho? Anh ăn thêm cơm nhé! Em ngồi đây còn chỗ nè!… Nhiều lắm những lo lắng cho nhau không sao kể hết. Vì chúng ta là anh chị em trong cùng một đạo binh, dưới là cờ Đức Maria mà…
16 giờ 30 phút…
Những chiếc xe đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tạm biệt bãi Hương Phong – Hồ Cốc khi nắng dần phai trên biển, xe rời bến đưa các hội viên Legio quay về hướng Sài Gòn.
Đến địa phận huyện Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn dừng lại cùng ăn bữa cơm thân mật với nhau tại quán cơm tấm.
Quán nằm gần giáo xứ Song Vĩnh, cơm tấm rất ngon, đích thân ông chủ chọn thịt – ướp và nướng cho khách. Thịt ướp mùi vị đậm đà, không bị khô, có xíu mỡ nên rất bắt cơm, mọi người trong đoàn ai cũng ăn hết. Ai không ăn tại chỗ thì ông chủ cũng nhiệt tình gói vào hộp cho mọi người mang về.
Vì là quán ăn gia đình, nên quán chỉ bán vào buối sáng và trưa, chiều tối không bán để có thời gian chuẩn bị nguyên liệu chu đáo. Là những giáo dân đạo đức của xứ Song Vĩnh, quán cơm tấm trở thành địa chỉ tin cậy cho khách lỡ chuyến Sài Gòn – Bà Rịa Vũng Tàu.
19 giờ 30 phút…
Sài Gòn đã lên đèn, tấp nập dòng xe ngược xuôi ngày cuối tuần.
Chuyến xe lữ thứ trả lại những hội viên Legio và thân hữu cho sân giáo đường Đa Minh Ba Chuông. Tiếng chào tạm biệt tíu tít, hẹn nhau thánh lễ sớm mai hay một ngày gần nhất.
Gần trăm con người, phút chốc hòa lẫn hết vào nhịp sống hối hả trên con đường vàng ánh điện màu…
Nhưng có một điều chắc chắn. Đêm nay, trong giấc ngủ mệt nhoài, giấc mơ về khuôn mặt xinh đẹp Đức Mẹ Vô Nhiễm Núi Dinh, nắng vàng – cát trắng – biển xanh, nụ cười – giọng nói của những anh chị em Legio trên chuyến xe, nắm xôi ngon lành hay ly café sữa đá lạnh xua cơn khát nắng hè v.v… Tất cả sẽ như một kỷ niệm tuyệt vời, sẽ nằm im nơi rất an toàn và mãi mãi, trong trái tim mỗi thành viên – những người đã gác hết mọi bộn bề thế gian, ngồi lại bên nhau trong một chuyến đi xa, một cuộc lữ hành nơi trần thế…
https://www.youtube.com/watch?v=7GXQe4LwQro
Trước khi kết thúc bài viết này, xin thay mặt các hội viên Legio, xin cảm ơn cha Giuse Trần Văn Việt Op, Linh Giám Curia, cha Maurice Lục Vĩnh Phố Op, Linh Giám Praesidium, Thầy Phêrô Nguyễn Thành Tâm Op, Linh Giám Praesidium, những mạnh thường quân, những hỗ trợ viên… Đã âm thầm giúp đỡ về vật chất và tinh thần, thời gian và sức khỏe – để chuyến đi được hoàn thành tốt đẹp.
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã hứa: “…Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu…” (Mt10:42).
Thì xin Chúa, vì lời Người đã phán, xin đừng quên những hy sinh âm thầm ấy – cho sự phát triển bền vững của Legio Mariae và cho những người anh chị em trong chuyến xuất du này. Amen.
Elizabeth – Pr. Đức Mẹ Sầu Bi