Chúng tôi không bất hạnh!
+ Xem Video thánh lễ
Hôm nay toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng lễ Đức Ki-tô Vua vũ trụ. Tin Mừng Chúa nhật hôm nay khiến tôi chợt nhớ lại lời mào đầu của cha Bề trên tu viện Alberto, khi cha làm chủ tế trong thánh lễ mừng bổn mạng của Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô Vua chúng tôi cách đây hai ngày tại nhà thờ giáo xứ Ba Chuông: “Tại sao anh chị em khuyết tật lại chọn Đức Ki-tô Vua là bổn mạng của họ?” Vâng, tại sao chúng tôi lại chọn Đức Ki-tô Vua là bổn mạng của Huynh đoàn Khuyết tật?
Bởi vì những người nghèo khổ, què quặt đui mù như chúng tôi thường được Chúa Giê-su xem như là hiện thân của Ngài, khi Ngài đã mượn dụ ngôn mà nói: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống…”, nên chúng tôi, những người khuyết tật, cảm thấy vị Vua này rất gần gũi với mình. Cha bề trên tu viện Alberto diễn giải: Đức Ki-tô đã trải qua biết bao nỗi thống khổ của một kiếp phận con người, cuối cùng là cái chết trần truồng trên thập giá, để bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, vì thế Đức Ki-tô còn một danh hiệu nữa là Vua của tình yêu. Và Cha đã đi đến kết luận, những anh chị em khuyết tật này đã chọn Đức Ki-tô Vua là bổn mạng của họ, vì Đức Ki-tô là một vị vua của sự đau khổ, đau khổ vì yêu, và Ngài đặc biệt yêu những ai nghèo khổ bất hạnh!…
Bất hạnh vì là những người khuyết tật, nhưng chúng tôi không cảm thấy bất hạnh, bởi chung quanh chúng tôi luôn sẵn có những cánh tay yêu thương nâng đỡ và ủi an. Đã gần mười năm nay, Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô Vua được quý cha, quý thầy tu viện Alberto tận tình chăm sóc, coi chúng tôi chẳng khác gì những con chiên trong đàn chiên của giáo xứ Ba Chuông vậy.
Chưa bao giờ chúng tôi vui như trong buổi chiều hôm ấy. Chiều thứ Sáu 21/11/2014 vừa qua, chúng tôi được quy tụ hơn trăm người khuyết tật về giáo xứ Ba chuông, cùng nhau mừng lễ bổn mạng của Huynh đoàn trong tình thương của biết bao người. Quý cha, quý thầy đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi về đây, như về lại cái nôi của mình, để mà cùng nhau tham dự thánh lễ tạ ơn Chúa Ki-tô Vua; rồi thì có dịp cùng nhau vui chơi ca hát và ăn uống trong tình nghĩa huynh đệ. Các anh chị trong Ca đoàn và Ban truyền thông, cùng Hội đồng mục vụ của giáo xứ đã hết lòng giúp đỡ, cho chúng tôi có được một ngày lễ mừng Bổn mạng đầy ý nghĩa. Những tình nghĩa ấy, làm sao chúng tôi quên được?
Vâng, trước thánh lễ, chúng tôi đã có một chương trình thi đua văn nghệ với chủ đề “Gieo Mầm Tin Yêu”, mừng lễ Bổn mạng. Nói để các bạn biết, đối với chúng tôi, cuộc thi này có ý nghĩa như thế nào:
Mở đầu chương trình, cha Giu-se Nguyễn Trọng Viễn, linh hướng của chúng tôi nói: Hôm nay chúng ta có một cuộc thi đua văn nghệ, ở đây không có ai là người hát hay nhất hoặc hay nhì gì cả, chúng ta hát cho nhau nghe như là để chia sẻ tâm tình và nâng đỡ tinh thần của nhau. Ta cứ hát hết tâm hồn của ta, thì nhất định ai cũng sẽ hát hay!
Rồi cha trao micro cho người dẫn dắt chương trình, cô bắt đầu bằng những lời lẽ như sau:
– “Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ, quý vị quan khách cùng tất cả anh chị em khuyết tật Ki-tô Vua. Hòa chung vào công cuộc Phúc Âm hóa đời sống gia đình của toàn thể Giáo Hội Việt Nam, và trong tinh thần mừng lễ Chúa Ki-tô Vua, bổn mạng của Huynh đoàn chúng con, anh chị em Ki-tô Vua đã cùng nhau thi đua ca hát những bài hát mang tính cách Phúc Âm hóa đời sống tinh thần của mỗi cá nhân. Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, hôm nay chương trình thi đua ca hát với chủ đề Gieo Mầm Tin Yêu đã đi vào phần chung kết xếp hạng.
Kính thưa quý vị, Vũ Thủy xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị chương trình văn nghệ mừng lễ bổn mạng của Huynh đoàn Ki-tô Vua. Vòng chung kết xếp hạng.
Cuộc thi xin được mở đầu bằng bài hát Gieo Mầm Tin Yêu, qua sự trình bày của anh Nguyễn Công Trường. Bài này đã được chọn làm bài hát trung tâm của chương trình văn nghệ, vì những ca từ của nó đã đưa ra những chỉ dẫn, giúp anh chị em chúng con dễ dàng sống thực hành lời Chúa giữa lòng đời:
Hãy gieo mầm tin yêu với những việc nhỏ bé, cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than khóc ủi an…”
Qua lời của người dẫn chương trình, thì, có thí sinh thú nhận rằng anh chẳng thuộc một bài hát đạo nào, nhưng thật bất ngờ cho cô khi anh đã chọn bài hát dự thi là bài “Vinh quang Chúa”. Một thí sinh, tuy là người ngoài Công giáo, nhưng cô đã chọn cho mình bài hát “Con Chỉ Là Tạo Vật”, và cô đã có nhiều cố gắng trong quá trình luyện tập. Một thí sinh, tuy là người bị teo cơ tứ chi, nhưng lại có mong ước được đi đó đây làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa, anh đã lên sân khấu bằng xe lăn, hát bài “Chứng Nhân Tình Yêu” để bày tỏ tâm tư của mình. Cuộc thi “Gieo Mầm Tin Yêu” khép lại với bài hát “Hãy Thắp Sáng Lên”, và giọng ca của anh, chàng thí sinh chống nạng, đã làm không khí bừng lên một niềm vui vỡ òa, với câu kết: “Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời”.
Đúng như lời cha linh hướng của chúng tôi nói, mặc dù anh chị em khuyết tật của tôi không phải là ca sĩ, nhưng họ đã hát với hết cả tâm hồn của họ. Và vì thế, người biên đạo cho chương trình đã thật hạnh phúc khi nghe nhạc sĩ Minh Trí, một người trong Ban giám khảo của cuộc thi, nói: Cuộc thi này có ảnh hưởng rất tốt, Huynh đoàn nên nhân rộng mô hình này ra, để góp phần tăng tiến đời sống tinh thần của anh chị em khuyết tật. Vâng, đó mới là mục đích chính của cuộc thi văn nghệ “Gieo Mầm Tin Yêu” trong Huynh đoàn chúng tôi hôm ấy.
5giờ15 chiều hôm ấy, anh chị em khuyết tật Ki-tô Vua cùng một số bạn bè khuyết tật ở Gia đình Martin, Mái ấm Thiên Ân và Cộng đoàn Mai-cát di chuyển sang nhà thờ, để cùng hiệp dâng Thánh lễ với cộng đoàn giáo dân xứ Ba Chuông. Buổi lễ đó, chúng tôi được ưu tiên dành cho những hàng ghế ở gần ngay Cung thánh. Và còn sự ưu ái nào hơn, khi Thánh lễ mừng Bổn mạng của Huynh đoàn chúng tôi được cha bề trên dâng lễ đồng tế cùng với 8 anh em linh mục của ngài. Những lời huấn giảng của cha đã nâng đỡ chúng tôi biết bao, vì nhận ra mình luôn có một vị Vua ngự trị trong mỗi trái tim, và vị Vua ấy luôn ôm lấy nỗi thống khổ của mỗi con người. Đồng thời, ngài cũng giúp chúng tôi nhận ra nghĩa vụ của mình khi muốn trở thành một thần dân của vương quốc Đức Ki-tô.
Sau Thánh lễ, chúng tôi trở về hội trường để ăn cơm tối. Lại một lần nữa, các bạn sinh viên Nhịp Bước Đa-minh của cha Việt, cùng quý sơ Dòng Đa-minh phải vất vả để dìu dắt anh chị em khuyết tật chúng tôi đến bàn ăn. Và họ còn phải tất bật lo cho anh chị em chúng tôi trong việc ăn uống. Bận bịu nhất vẫn là Thầy đồng hành Giu-se Đinh Văn Hán, vì phải lo đủ mọi chuyện trong ngoài…
Ngày vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, chúng tôi phải chia tay với mọi người. Tôi là một trong số mấy người khuyết tật cuối cùng rời khỏi hội trường, sau lưng tôi còn giòn giã vang lên tiếng cười của các bạn trẻ Nhịp Bước Đa-minh. Tiếng cười của họ làm lòng tôi rộn lên một niềm tri ân sâu sắc. Tôi tri ân họ và tất cả quý vị ân nhân đã thương yêu nâng đỡ Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô Vua. Đặc biệt, tôi tri ân tấm lòng của quý cha, quý thầy nơi đây, những người đã tận tụy yêu thương anh chị em khuyết tật chúng tôi. Tôi chỉ biết thì thầm cùng Chúa Ki-tô Vua, xin Ngài tuôn đổ hồng ân và ban ơn sức mạnh cho tất cả các vị ấy. Và tôi nghe tiếng Chúa nói với tôi: “Ta đã nhậm lời con, chúc con về bình an, con nhé!”
23/11/2014
Ngòi bút nhỏ