Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường…

Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường…

(Hành hương về bên Mẹ Tàpao tháng Hoa 2014)

Người lữ hành

Thời gian gõ nhịp, 13 tháng 5 đã tới.

Đoàn con cái từ muôn phương hành hương về bên Mẹ.

Không phải là núi rừng Tánh Linh hấp dẫn, chẳng phải là ngọn đồi Tàpao thơ mộng, nhưng chỉ vì Mẹ đang đứng đó gọi mời. Dù Tàpao – Tánh Linh và Fatima – Bồ Đào Nha, cách xa nhau vạn dặm, nhưng sứ điệp của Mẹ năm nào vẫn gần gũi và sống động trong lòng đoàn con cái của Mẹ: Cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng trái tim vẹn sạch của Mẹ.

Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường…

Chính trong cái khoảnh khắc linh thiêng lúc 0giờ, Bàn Thiệc Thánh Thể quy tụ đoàn con cái dưới chân Mẹ, chúng con mang theo bao nỗi niềm gởi gắm.

Xin mẹ thương đến Giáo hội chúng con; cách riêng Giáo hội Việt Nam này;

Xin mẹ phù trì cho quê hương đất nước chúng con;

Xin mẹ ghé mắt trông đến cộng đoàn, gia đình và từng bản thân chúng con nữa.

Chúng con không quên gởi gắm cho Mẹ bao lắng lo vui buồn của cuộc sống, bao bất trắc, bệnh tật, bao khát vọng, ưu tư; bao quyết tâm và chiến đấu… tất cả nhờ sự chuyển cầu của Mẹ…

Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường…

Càng về khuya, lời kinh càng da diết, tâm tình càng sâu đậm… dường như đoàn con cái của Mẹ không muốn để phí dù chỉ là một phút thôi, cơ hội được thân thưa tâm tình con thảo của mình.

Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường…

Bình minh chưa thức giấc, đoàn con của Mẹ vẫn canh thức và hăm hở theo bước chân Mẹ lên núi cao. Chúng con nhớ lại bước chân của Mẹ năm xưa:

Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được trần đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1, 39-45).

Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường…

Khi tiếng gà rục rịch trở mình báo sáng, thì cũng là lúc chúng con đã quy tụ nhau một lần nữa nơi Bàn Tiệc Thánh. Giữa không khí trong lành, đất trời lồng lộng, lòng chúng con được bổ dưỡng bởi Lời và Thánh Thể Chúa trao ban, ân phúc ngập tràn…

Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường…

Về bên Mẹ, lòng chúng con được sưởi ấm, trái tim rộn lên tâm tình tin yêu, phó thác; vì biết rằng, dầu cuộc đời đầy bất trắc, cuộc hành hành trình lữ thứ còn lắm gian nan, nhưng có Mẹ luôn đồng hành, chúng con can đảm tiến bước.

Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường…

Chia tay Mẹ, chúng con trở về với cuộc sống, mang theo hành trang là những lời Mẹ dặn dò. Lòng nhủ lòng, chúng con hẹn Mẹ nơi này khi tháng Mân Côi đến.

Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường…

Xin chân thành cám ơn bao người đã âm thầm hy sinh vất vả, để cộng đoàn có được những phút giây hành hương sốt sáng và thánh thiện trong tháng 5 này, tháng mà cả Giáo hội đang chiêm ngắm Mẹ với tước hiệu Mẹ của ngàn hoa.

Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường…

Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường…

Để lại một bình luận