Cn 19 Tn : Hãy Sẵn sàng …
Chỉ còn một tháng vài ngày nữa là tròn chín năm kể từ khi biến cố 11.09.2001 xảy ra ở New York – Hoa Kỳ.
Một vụ khủng bố bằng máy bay đã xảy ra vào lúc 8 giờ 46 phút sáng giờ địa phương. Chuyến bay 11 của hãng hàng không American Airline; do nhóm khủng bố điều khiển; đã đâm vào mé bắc của tòa tháp Bắc Trung Tâm Thương Mại Thế Giới.
Và lúc 9 giờ 03 phút sáng giờ địa phương; chuyến bay 175 của hãng hàng không United Airline đã đâm vào tòa tháp Nam, hình ảnh rùng rợn đó đã được truyền hình trực tiếp bởi các máy quay trước đó đang hướng ống kính về phía tháp Bắc. Con số tử vong được ước tính là 2.975 người và 24 người mất tích.
Nhắc lại sự kiện này không phải là để gợi lại nỗi đau buồn nơi những thân nhân của những người đã chết trong biến cố đó.
Vâng, nhắc lại sự kiện này là để mọi người thấy rằng đây quả là một biến cố đầy bất ngờ… rất bất ngờ…
Thế nhưng; còn có sự bất ngờ hơn thế nữa mà con người hôm nay rất cần quan tâm đến… Một vụ không tặc nữa ư !!! Những vụ nổ hạt nhân phủ đầu !!! Hay là sóng thần… động đất …
Thưa không ! Sự bất ngờ đó chính là “Ngày Con Người sẽ đến”… “Ngày Con Người sẽ đến”… Đó… đó chính là điều Đức Giêsu đã nói đến trong những ngày Ngài thi hành sứ vụ loan báo tin Mừng Nước Thiên Chúa. “Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24, 42). Và rằng : “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,…40).
Vâng, Đức Giêsu đã khuyến cáo rằng : “Phải tỉnh thức và sẵn sàng”…
Một chút tâm tình…
Qua những câu chuyện rất đời thường. Câu chuyện về “những đầy tớ luôn tỉnh thức đợi chủ đi ăn cưới về”. Và câu chuyện về một người “quản gia trung tín, khôn ngoan” đã làm trọn bổn phận “mà ông chủ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc”… trước khi ông chủ về. (Lc 12,42)…
Vâng, qua hai câu chuyện trên. Đức Giêsu đã phác họa chân dung thế nào là một người luôn “tỉnh thức và sẵn sàng”…
Tông đồ Phaolô cũng đã nói : “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm… Vậy chúng ta đừng ngủ mê… nhưng hãy tỉnh thức” (1 Tx 5, 1…6).
Một phút suy tư…
Khi nghe Đức Giêsu kể xong một dụ ngôn. Thánh Phêrô liền hỏi : “Lạy Chúa ! Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người ?” (Lc 12, 41).
Dù Đức Giêsu không trả lời tông đồ Phêrô; nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng hiểu rằng; Ngài nói “cho tất cả mọi người”. Kể cả chúng ta hôm nay…
Trong một thế giới “duy vật chất” như hôm nay; làm thế nào để chúng ta có thể “tỉnh thức và sẵn sàng” chờ ngày “Con Người sẽ đến” !!!
Làm thế nào để chúng ta có thể ngăn chặn “kẻ-khủng-bố-mang-tên-satan”. Nó luôn chờ chực cài đặt những trái bom-tiền-tài, bom-danh-vọng, bom-địa-vị; bom-dâm-ô, bom-ích-kỷ, bom-ghen-ghét, bom-dối-trá, bom-hận-thù… vào trong “tháp-đôi-linh-hồn-và-thể-xác” của chúng ta !!!
Tạ ơn Chúa ! Tông đồ Phao lô cho chúng ta lời giải đáp rằng : ““hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ” (1 Tx 5, 8).
“Tin và Yêu” chính là tin vào Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.
Đã TIN vào Đức Giêsu Kitô thì : “Đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”.
Và đã YÊU tha nhân thì còn ngần ngại gì nữa mà không “bán tài sản của mình đi mà bố thí” (Lc 12, 32-33)…
Còn “Áo giáp và mũ chiến”; phải chăng thánh Phaolô muốn nhắc nhở đến hình ảnh một “chiến binh” !!!
Vâng, nếu chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng; trong tư thế một chiến binh; với áo giáp là đức tin và đức mến; mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ… Với tất cả sự SẴN SÀNG như thế… ĐỪNG SỢ mà hãy tin rằng; “Ngày Con Người đến” chúng ta sẽ được nghe có tiếng từ trời phán rằng : “Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1 Tx 5, 9).
Petrus.tran