Home / Thông tin / Thánh Gia vui hè Phan Thiết

Thánh Gia vui hè Phan Thiết

 

Thánh Gia vui hè Phan Thiết


Mùa hè đã đến rồi ! Chúng tôi lại náo nức cho một chuyến vui hè. Lần này chúng tôi không phải mất nhiều thời gian bàn luận. Ca đoàn đã chọn điểm đến là Phan Thiết Mũi Né.

Theo chương trình 5g30 ngày 23/06 xe khởi hành, loay hoay gần 6g xe mới lăn bánh. Xe kín chổ, anh đoàn trưởng phải ngồi ghế xếp. Thành viên tham gia đầy đủ thành phần ba thế hệ: Ông bà,Cha mẹ, con cháu. Đặc biệt năm nay có sự tham gia của anh Tuệ ca trưởng với bầu đoàn thê tử. Đây cũng là hy sinh lớn của anh : bỏ cả công ăn việc làm vì ca đoàn. Chúng tôi chỉ biết cầu xin cho anh khỏi bị … mất việc !!!

 

Sự cố xảy ra đầu tiên là giỏ thức ăn sáng bị thất lạc. Chúng tôi ra sức tìm kiếm, cuối cùng mới biết nó “nằm vạ” ở nhà, báo hại cả đoàn phải ăn bánh mì chay. Cũng chẳng vì thế mà ảnh hưởng, không khí vẫn vui nhộn. Anh ca trưởng với tài ăn nói có duyên, tính hài hước dí dỏm làm cả xe không ngớt tiếng cười. Những bài ca sinh hoạt được “cải tiến”, những câu chuyện vui, câu đố … ca trưởng thật lắm tài, nghe bà xã nói anh phải thức mấy đêm để sưu tầm. Cuộc thi đố vui sôi nổi, với các đề tài : chim, hoa, cá, cảnh, chó gà… qua cuộc thi chúng tôi “ngộ” ra nhiều điều :phải công nhận đội A thông minh, nhanh nhạy thắng tuyệt đối 4-0.

 

Cười vui chúng tôi quên cả đường dài. Điểm đến đầu tiên của đoàn là Mũi Kê Gà, mọi người đến đây vào buổi sáng để ngắm cảnh bình minh rực rỡ trên biển. Buổi chiều sẽ thấy được cảnh mặt trời đỏ rực lúc hoàng hôn : hai vẻ đẹp đặc trưng của Mũi Kê Gà . Xe chúng tôi đến đây cũng đã gần… giờ ngọ, trời lại đổ mưa, chúng tôi ngừng xe trước quán cây dừa , phóng tầm mắt xa xa mà thưởng ngoạn. Chương trình đi đò qua đảo lại chỉ ở … trong mơ. Chúng tôi rời Kê Gà mà lòng đầy tiếc nuối.

Đến tòa Tổng Giám Mục, chúng tôi cũng “âm thầm” đi qua vì chúng tôi không muốn làm mất bầu không khí tĩnh lặng nghỉ trưa của Đức cha, quí cha, quí thầy. Mọi người đã thấy mệt và đói cồn cào, chúng tôi nhanh chóng đến nhà anh Hùng gần đó để dùng cơm trưa. Căn nhà chật hẹp tưởng chừng không chứa nổi năm mươi con người. Nhưng mọi người đã nhanh chóng ổn định vào bàn. Bữa cơm thật ngon , thật ấn tượng với đặc sản miền biển tươi ngon .

 

Sau đó mọi người hỉ hả lên xe để đến Resort Rạng Đông. Trời mưa lất phất khung cảnh bãi tắm thật nên thơ với hàng dừa cao xanh ven biển, sóng biển ầm ì. Giữa khu vực Resort là một hồ bơi trong xanh. Lòng hân hoan, thơ thới vì phòng ốc khang trang : phòng 4 người với Tivi, máy lạnh … Tiếng các em bé gọi nhau í ới. Chúng tôi rủ nhau tranh thủ xuống bãi, vài chị trong phòng nói vọng ra ”Thánh Gia” bây giờ mới biết Thánh đã “Già “ giờ này chỉ muốn nghỉ ngơi thôi ! Xuống bãi tắm – hỡi ơi, bãi tắm chẳng khác nào bãi rác và nước biển chẳng khác nào nước phù sa. Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và chiều nay theo hướng gió, rác đã tập kết về nơi đây.  Bọn trẻ ùa ra tắm ở hồ bơi, một số ra bãi nhặt vỏ ốc vô cùng thích thú. Các Bác, các chú ngồi nhậu lai rai và ngắm biển … rác !!! Có chú vui miệng ngâm :

“…Chỉ thấy mưa sa trên bãi rác biển
Sóng vỗ ầm ì màu nước mặn phù sa
Cũng may đoàn chẳng có các cha !!!…”



Sau giờ cơm chiều, một số anh chị em tụ họp lại để đàn hát chờ giờ đốt lửa trại, thế nhưng mưa lại lất phất, củi ướt, không thể thực hiện kế hoạch. Cũng may, Resort có một dãy nhà khá rộng sát bãi tắm, gió biển lồng lộng. Chị Tĩnh cho đốt lò nướng để bắt đầu chương trình văn nghệ tập thể. Các anh chị đua nhau hát, anh Ân, anh Tuệ thay nhau đập trống. Đặc biệt là liên khúc Bolero do một tay đàn mới là anh Toản say sưa đệm. Mùi thơm của thịt nướng, của khoai lang nướng, đậu bắp, bánh tráng mè…. hòa quyện lan tỏa cả một vùng. Tiếng hát, tiếng trống và cà tiếng cười làm khuấy động không gian yên bình của khu Resort . Anh Tuệ với màn hóa trang làm cho nhiều người khiếp vía. Đã khuya lắm, mọi người mới nhắc nhau “Sáng mai phải thức dậy 5g để chinh phục đồi “Cát Vàng” mọi người mới tranh thủ đi ngủ để dưỡng sức.

 

Biển cát vàng mênh mông tạo thành đồi cao, thung lũng cát. Mọi người say mê chụp hình vì cảnh quá đẹp. Các em bé chạy bay, chạy biến mất hút sau các đồi cát để trượt cát  Vất vả và phải mất nhiều thời gian Đoàn mới gom đủ quân số. Đã quá giờ, đoàn đành bỏ đồi Suối Hồng và Bồng Lai Tiên Cảnh. Đoàn đã có kế hoạch đổi bãi tắm nhưng may mắn thay khi trở lại bãi tắm cũ, gió đã xoay chiều, nước đã trong, bãi đã sạch nên mọi người lại vui vẻ rủ nhau xuống vẫy vùng cùng sóng biển… cứ xuống biển… lại lên hồ… lại xuống biển… các mẹ, các em, các con, các cháu cứ vậy mà tắm cho tới giờ ăn.

 

Trước khi giã từ Phan Thiết đoàn ghé thăm tháp Ponganu, trời lại mưa lất phất. Người ta đòi phí vào cổng 5.000đ /người, chúng tôi “mặc cả theo giá “sỉ” không được nên chỉ xin vào để quay đầu xe về. Rồi đến Lầu Ông Hoàng chúng tôi cũng tham quan bằng… tầm nhìn xa. Trên đường về, đoàn không quên ghé lò nước mắm, đặc sản biển, ghé chợ và nơi sản xuất đồ trang sức của biển : ngọc trai , xà cừ… nơi thu hút hầu hết các chị em, các ông thì hững hờ, sốt ruột !!!

 

Click để xem hình lớn

Rồi chúng tôi củng phải hát lời chia tay Phan Thiết… Kẹt xe ! chúng tôi về đến Sài Gòn đã gần 10g đêm, anh đoàn trưởng vẫn động viên anh chị em sáng mai cố gắng đi hát lễ nhất và tham gia dự thánh lễ tạ ơn cùa dòng Đa Minh. Khởi đầu chuyến đi là kinh Lạy Cha, bắt đầu ngày mới là kinh Mân Côi, kết thúc chuyến đi là bài hát “Xin Dâng Lời Cảm Tạ”. Chương trình thì nhiều mà thực hiện chẳng được bao nhiêu. Cũng tại trời mưa tại áp thấp nhiệt đới, tại ngày 23 (mồng 5, 14, 23 mà…) nhưng tất cả đều vui vẻ, hỉ hả. Chuyến đi của tình đoàn kết, yêu thương, của chia sẻ và cảm thông và cả sự… thấm mệt.

Đa Minh, 25/06/2011.