Home / Thông tin / Huynh Đoàn Kitô Vua: Mẹ tìm gặp con

Huynh Đoàn Kitô Vua: Mẹ tìm gặp con

 


Huynh Đoàn Kitô Vua: Mẹ tìm gặp con

 

Hai “mẹ – con” họ cùng có tên là “Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua”. Tên đầy đủ của mẹ là “Huynh đoàn Khuyết tật Kitô giáo Liên Lục Địa”, còn con có tên ngắn gọn hơn: “Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua”. Họ đã gặp lại nhau tại một căn phòng nhỏ ở tu viện Mai Khôi, vào sáng ngày 22/4/2012 trong niềm hạnh phúc vô bờ. Họ gặp lại nhau trước sự chứng kiến của nhiều người, đặc biệt có cha Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu, OP., trưởng ban Tông đồ tỉnh dòng Đaminh Việt Nam và cha linh hướng Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP. Quý Cha đã từng ước vọng có được sự họp mặt này, kể từ khi ngài bắt đầu quan tâm bảo trợ cho người con.




Mọi thành viên trong huynh đoàn náo nức chờ đợi phút giây tái hợp mẹ con sau bao năm xa cách. Mặc dù trù tính có khác nhưng vì kẹt xe phái đoàn tới trễ nên cuộc gặp gỡ được khởi sự ngay trong thánh lễ đồng tế do cha Phanxicô chủ tế cùng với cha Alberto linh hướng của huynh đoàn mẹ, cha linh hướng Giuse của huynh đoàn con, cha Lý, dòng Vinh Sơn làm thông dịch viên, cha Tuyến, đại diện nhóm khuyết tật Đài Loan. Và tất nhiên, thành phần không thể thiếu là bà chủ tịch Daolos cùng với thư ký của bà và các thành viên trong huynh đoàn Kitô Vua.




Thật là ý nghĩa khi cuộc gặp gỡ được khởi sự bằng thánh lễ, thế mới biết, cuộc gặp gỡ này do Chúa xếp đặt mà chẳng bao giờ chúng tôi dám nghĩ tới. Đó là một sự thật mà Thiên Chúa đáp lại thịnh tình của con người như cha Cha Alberto chia sẻ trong giờ gặp gỡ riêng với huynh đoàn ngay sau thánh lễ.

“Chúng tôi đã tìm kiếm Huynh đoàn Khuyết tật Việt Nam suốt mấy năm nay. Công việc của chúng tôi là liên kết các Huynh đoàn khuyết tật trên toàn cầu với nhau, hầu giúp những người khuyết tật khắp nơi trên thế giới có cơ hội chia sẻ thông tin cho nhau, và giúp nhau sống vươn lên trong hoàn cảnh của mình.”




Độc giả cũng nên biết thêm đôi chút về Huynh đoàn Kitô Vua chúng tôi:

Trong một chuyến tham quan du lịch ở Pháp, một cựu nhà giáo Việt Nam, cô Anna Dương Thị Ngọc Thanh tình cờ quen biết một tổ chức có tên gọi là: “Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Giáo Liên Lục Địa”. Huynh đoàn này quy tụ những thành viên gồm người bệnh nan y mãn tính và người khuyết tật. Họ sinh hoạt với nhau để chia sẻ niềm tin và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, theo tinh thần của cha Francoise (người sáng lập ra tổ chức này). Nhận thấy hoạt động của Huynh đoàn rất có ý nghĩa, cô đã có mong muốn lập một Huynh đoàn như thế cho người khuyết tật Việt Nam, ngay khi còn chưa rời khỏi đất Pháp.




Ước mơ của cô Anna Thanh đã trở thành hiện thực tại chính quê hương mình. Huynh đoàn khuyết tật Kitô giáo Việt Nam được hình thành vào năm 1998, và thường xuyên liên lạc với Huynh đoàn mẹ qua sự dìu dắt của người đã cưu mang ra nó. Thời gian đầu, Huynh đoàn có khoảng 10 thành viên khuyết tật và một số ít tình nguyện viên quy tụ nhau sinh hoạt tại Dòng Chúa Cứu Thế, mỗi tháng một lần. Sau đó, được sự cho phép của đức TGM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Huynh đoàn đã dời địa điểm sinh hoạt về nhà nguyện nhỏ ở Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn. Thời gian này, Huynh đoàn hoạt động chưa được ổn định vì không có cha linh hướng chính thức, mà chỉ có sự quan tâm giúp đỡ của một số linh mục như: Cha Vũ Khởi Phụng, Cha Lê Quang Uy, Cha Nguyễn Trọng Viễn, và Cha Thiện, chánh xứ giáo xứ Cầu Kho.




Năm 2006, Huynh đoàn được cha bề trên Giuse Đinh Châu Trân cho phép dời địa điểm sinh hoạt về tu viện Mai Khôi, số 43, Tú Xương. Cũng vào cuối năm này, vì lý do sức khỏe, cô Anna Dương Thị Ngọc Thanh đã không kịp bàn giao công việc lại cho Huynh đoàn. Kể từ đó, người con mất hẳn liên lạc với Huynh đoàn mẹ. Trước tình hình đó, anh chị em khuyết tật đã chính thức mời cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn (dòng Đaminh) linh hướng cho Huynh đoàn. Từ đây, Huynh đoàn đã tổ chức lại cơ cấu hoạt động, đổi tên gọi là “Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô Vua”, bầu Ban chấp hành mới và có một linh đạo mới cho phù hợp với hoàn cảnh của người khuyết tật Việt Nam.




Sau 14 năm hình thành và phát triển, hiện nay Huynh đoàn có 80 thành viên chính thức và gần 30 cảm tình viên. Hầu hết các thành viên của Huynh đoàn đang mưu sinh tại TP. HCM, ngoại trừ 4 thành viên đang sinh sống ở Nhơn Trạch, Đồng Nai, (đây là sự cố gắng vượt bậc của anh em khuyết tật Nhơn Trạch), điều đó cũng nói lên sức lan tỏa của Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua. Cho tới nay, các thành viên thường xuyên họp mặt vào sáng Chủ Nhật thứ II mỗi tháng, tại tu viện Mai Khôi. Trọng tâm mỗi buổi sinh hoạt vẫn là chia sẻ thông tin và chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau, nâng đỡ nhau về mặt tinh thần, giúp nhau vượt qua những nỗi khó khăn trong cuộc sống.

Trở lại câu chuyện của cha Alberto, một linh mục người Tây Ban Nha, đã được Tòa thánh đặc cách cử làm linh hướng cho Huynh đoàn Khuyết Tật Kitô giáo liên lục địa, cha hết sức vui mừng nói:

“Hôm nay, Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt để chúng ta được gặp lại nhau. Chúng ta nên giữ mãi sợi dây liên lạc này, để anh chị em có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống của mình cho những người anh em đồng cảnh ngộ trên toàn thế giới!”




Cha giới thiệu với mọi người về bà Chủ tịch của Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô thế giới: bà Daolos. Bà Daolos là người bị bại não từ khi còn rất nhỏ, chứng bại não đã khiến cho bà không thể kiểm soát được các hoạt động của tứ chi và của cả khuôn mặt. Nhờ tích cực luyện tập, sau đó bà có thể cử động một chân. Cái chân này đã giúp bà rất nhiều trong học tập và vẽ tranh. Bà đã có trong tay mấy bằng cử nhân, và hiện đang hành nghề luật sư. Khi được hỏi về quá trình phấn đấu của bản thân, bà Daolos cho biết:

“Bà may mắn sinh ra trong một gia đình đã không coi bà như một người khuyết tật. Bà được yêu thương như tất cả chị em trong gia đình. Bà may mắn, vì ở trường học người ta cũng không coi bà là người khuyết tật, bà được thầy yêu bạn mến như mọi học sinh khác. Bà cũng đã may mắn được tạo mọi điều kiện để phấn đấu học tập tốt. Chính vì đã gặp quá nhiều may mắn, mà bà trở nên chỉ biết có bản thân mình, bà chẳng nghĩ đến ai khác. Cho đến khi bà tham gia sinh hoạt trong Huynh đoàn khuyết tật Kitô giáo, bà mới biết mở lòng mình ra với mọi người. Chính điều đó đã giúp bà trở nên con người như hiện nay. Bà có thể đi khắp năm châu bốn bể, để chia sẻ với những người khuyết tật về niềm tin Kitô giáo và về những kinh nghiệm sống của mình.”




Bà Daolos cùng với cô Êlisa, trợ lý đặc biệt của bà (giúp bà trong những việc bà bị hạn chế bởi khuyết tật), cả hai người đều nói tiếng Tây Ban Nha như cha Alberto.

Để biết được câu chuyện của bà, mọi người trong thính phòng đã phải lắng nghe qua hai người thông ngôn. Bà Daolos nói tiếng Tây Ban Nha với một giọng điệu hết sức khó khăn, do khuyết tật của bà. Cha Alberto sau khi nghe bà nói thì thông dịch sang tiếng Pháp; từ tiếng Pháp, cha Lý dòng Vinh Sơn là một linh mục đi cùng đoàn, giúp thông dịch sang tiếng Việt. Cha Lý còn cho biết, chính bà Daolos đã có ý định tìm kiếm Huynh đoàn Khuyết tật Việt Nam. Trong chuyến công tác này, đoàn đã ghé thăm Huynh đoàn Khuyết tật Đài Loan; và từ Đài Loan, cha Tuyến, một linh mục Việt Nam đang công tác tại đó, đã trở thành “ông mai” cho cuộc gặp gỡ này.




Buổi giao lưu kéo dài đến 12g30, cũng là lúc trời đã tạnh hẳn cơn mưa, mọi người vui vẻ quây quần bên nhau dùng bữa cơm trưa đã được thầy linh hướng Giuse Đinh Văn Hán, OP., chuẩn bị sẵn để đón khách. Cha linh hướng Giuse Nguyễn Trọng Viễn dù đang bị cảm vẫn tỏ ra rất chu đáo. Cha không vì tiếp khách mà quên đi những đứa con tinh thần của mình. Ngài hô hào các tình nguyện viên đặc biệt gắp thức ăn cho người khiếm thị. Các Sr. dòng Thánh Tâm Chúa Giê-su, các bạn thuộc nhóm sinh viên Mai Khôi dưới sự điều động của thầy Giuse Hán, đã ân cần tiếp thức ăn cho anh chị em khuyết tật. Để có được bữa ăn đông vui như thế này, là cả bao công sức của các tình nguyện viên; đặc biệt hơn nữa, là sự đóng góp vật chất của cha Tuyến và của một số giáo dân Đài Loan.




Người viết bài này xin được đại diện cho anh chị em khuyết tật Kitô Vua, gởi đến tất cả quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ân nhân Đài Loan và tất cả các tình nguyện viên lòng tri ân chân thành nhất. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu ban cho quý vị tràn đầy sức sống của Đức Kitô Phục sinh. Xin Chúa ban xuống trên toàn thể Quý vị sức khỏe dồi dào, để quý vị có thể tiếp tục cống hiến cho Giáo hội và sẵn sàng phục vụ mọi người trong tình yêu của Thiên Chúa.

Người viết cũng hy vọng rằng, mối tình giữa mẹ và con sẽ ngày càng gắn bó và nồng thắm hơn vì chúng tôi đã tìm được người chúng tôi cần tìm như bà chủ tịch đã nói!

Sài gòn ngày 22/4/2012

Vũ Thủy