Home / Thông tin / Huynh Đoàn Khuyết Tật Hành Hương Vũng Tàu

Huynh Đoàn Khuyết Tật Hành Hương Vũng Tàu

Huynh Đoàn Khuyết Tật Kitô
Hành Hương Vũng Tàu

CHÚNG TA ĐI TÌM GÌ ?


Đến hẹn lại lên, sau bao ngày trông mong, chúng tôi Huynh Đoàn Kitô, đã có chuyến hành hương hai ngày 12 và 13 tháng 6 năm 2009 tại Bãi Dâu Vũng Tàu. Niềm háo hức như sau bao ngày chờ đợi bộc lộ trong nét mặt rạng rỡ của mọi người…

Lờ mờ sáng, còn lâu mới tới giờ khởi hành, nhưng đã có một số khá đông anh chị em có mặt. Cha linh hướng Giuse Nguyễn Trọng Viễn, sau khi dâng lễ xong, cha cũng đã hiện diện cùng chúng tôi để chuẩn bị cho chuyến đi. Trước khi khởi hành, cha dặn dò đôi nét về mục đích và tinh thần của chuyến đi : đây là cơ hội vui chơi, giải trí; nhưng hơn nữa, đây là cơ hội để mỗi người khám phá ra chính Chúa nơi người anh chị em của mình. Chúa Giêsu thể hiện cụ thể trong tình nghĩa mà chúng ta cảm nhận được trong chuyến đi chơi này.

Thành phần tham dự trong chuyến hành hương này gồm các thành viên trong Huynh đoàn Kitô. Ngoài ra, còn có một số thân nhân các anh chị khuyết tất, cha linh hướng, thầy Công và thầy Long dòng Đaminh, thầy Hiệp Dòng OMI; bác Minh và hai người phụ tá lo ẩm thực ; cô Hiền, người rất âm thầm để phục vụ chuyện ăn uống trên xe và những bữa ăn giữa bữa; đặc biệt là các anh chị em tình nguyện viên để giúp các anh chị em khuyết tật trong tất cả mọi việc di chuyển; sơ Ngọ dòng Đa Minh, đặc trách y tế, đến Bãi Dâu vào buổi chiều. Như thế, tổng số của đoàn lên đến 150 người và chia làm ba xe. Đoàn xe của chúng tôi khởi hành lúc 5 giờ 30 và đến Bãi Dâu lúc 8 giờ 30, nghỉ tại nhà nghỉ các sơ Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và tu hội các thầy Thánh Gia.

Nhờ kinh nghiệm năm trước, chúng tôi không mất nhiều thời gian cho việc sắp xếp chỗ trọ. Mọi người tranh thủ mau chóng nhận chỗ, rồi kéo nhau xuống biển. Các tình nguyện viên bắt đầu lao vào công việc, họ dẫn, khiêng, cõng, hoặc bế những người khuyết tật xuống thang và xuống biển. Những người khiếm thị, bá vai nhau như đoàn xe lửa, vẫn luôn luôn nhanh chân hơn cả. Chỉ trong chốc lát hầu hết đã lao vào cuộc chơi vùng vẫy cười đùa với sóng biển. Buổi sáng hôm nay thật tuyệt, trời mát, nắng nhẹ và không mưa, thời tiết lý tưởng cho buổi tắm biển đầu tiên.

Giờ cơm trưa thật ngon lành và náo nhiệt. Sau khi vùng vẫy với sóng biển, mọi người đều cảm thấy đói và tận tình thưởng thức những món ăn biển. Sau đó nghỉ trưa khoảng hơn một tiếng, hầu như tất cả chúng tôi lại có mặt ở dưới biển. Chiều nay, chúng tôi chia ra thành sáu đội vừa tắm và vừa chơi trò chơi tập thể : ai kiên nhẫn hơn. Với trò chơi này, chúng tôi buộc một người tình nguyện viên cõng một người khuyết tật hoặc một người khiếm thị, dùng miệng không dùng tay, để ngoạm một trái táo buộc lủng lẳng trên dây. Cuộc thi càng về cuối càng trở nên hấp dẫn hơn với những tiếng cổ vũ ầm vang át cả tiếng sóng dạt dào…

Thiên Chúa ở cùng chúng ta

Cũng như năm ngoái, đúng 19 giờ 30 chúng tôi lại quây quần bên nhau trong căn nhà sinh hoạt của các sơ Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm. Sở dĩ chúng tôi hay chọn địa điểm này vì nơi đây rất thuận lợi cho chúng tôi về việc di chuyển của anh em bại liệt, gần biển và có một không gian thật tuyệt cho việc cầu nguyện. Buổi sinh hoạt tối nay chia làm ba phần : phần thứ nhất là đố vui có thưởng ; phần thứ hai chia sẻ tâm tình ; và phần thứ ba là cầu nguyện.


Thầy Hiệp phụ trách phần thi đố vui. Những câu hỏi được tranh nhau trả lời rôm rả. Người nói chưa đúng dĩ nhiên là không có thưởng; nói đúng mà phạm quy (không giơ tay) cũng không có thưởng luôn. Ai cũng muốn được trả lời và vì thế bầu khí trong căn phòng trở nên sôi nổi…

Đến phần chia sẻ tâm tình, bầu khí như trầm lắng lại. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, tôi cảm thấy mọi người như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không dám hoặc không biết nói thế nào. Sự im lặng bao trùm, nhưng không phải im lặng nặng nề mà là im lặng ấm cúng và đầy ắp. Tất cả như đang muốn nói lên điều gì đó mà không thốt lên thành lời được.

Chị Tâm bị liệt hai chân, chị di chuyển bằng đầu gối và tay nghĩa là chỉ bò mà thôi. Trong cộng đoàn, chị rất dễ thương và rất nhiệt tình, hầu như tháng nào chị cũng hiện diện trong buổi sinh hoạt nhóm. Với chị và với một số người, tháng nào không đến sinh hoạt thì nhớ cộng đoàn lắm. Chị Tâm bò lết ra chia sẻ với chúng tôi : “Tâm đến với cộng đoàn, Tâm cảm thấy mình được yêu thương, được sống trong sự quan tâm của mọi người. Tâm thực sự xúc động vì tình cảm yêu thương giúp đỡ của nhiều người. Vì những điều đó, Tâm sẽ cố gắng sống chấp nhận hoàn cảnh của mình. Tâm rất vui và không mặc tự ti với phận người của mình.

Quỳnh Như là khách mời của chúng tôi. Em theo đoàn để phụ giúp các bác khuyết tật. Em chia sẻ trong tiếng nói nghẹn ngào : “Lần đầu tiên em được tham gia một chuyến đi như thế này. Khi nhìn thấy các bác người thì bò, người thì lết, người thì phải khiêng, hay những người khiếm thị thì lần mò từng bước trong đêm tối, thế nhưng tất cả những mọi người vẫn có thể cười đùa, vui chơi thoải mái, em cảm thấy rất xúc động. Một cái gì đó trong em rất khó diễn tả. Bên cạnh đó, em cũng nhận ra rằng, em thật may mắn hơn nhiêu người và như vậy phải sống sao cho xứng với những gì mình đã lãnh nhận”.

Riêng với tôi, tôi luôn trông mong đến những giây phút này. Tôi được nghe mọi người nói về mình. Tôi cảm nhận được sự chân thành của từng người. Cũng nơi đây, trong những giờ phút như thế này, qua từng người, tôi lại nhận ra một Thiên Chúa cho riêng tôi.

Sang phần thứ ba, phần cầu nguyện với chủ đề : Chúng ta đi tìm gì ? Buổi cầu nguyện do Cha linh hướng chủ sự. Chúng tôi xếp thành hai lớp hình vòng cung. Đằng trước là những người khuyết tật ngồi xe lăn và đằng sau là những người khiếm thị. Trước mặt chúng tôi là những ngọn nến lung linh ở dưới chân Chúa Chịu nạn đã tạo ra bầu khí rất linh thiêng.


Cha linh hướng khai mạc giờ cầu nguyện bằng một chút tâm tình. Cha nói: “Chúng ta không những chỉ đơn thuần đi chơi với nhau nhưng còn là một cuộc gặp gỡ, thông hiểu, chia sẻ, quan tâm, cảm thông và nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống”. Và rồi Cha kể lại những ngày tháng ở nông trường, nơi đó, cha tìm thấy cái gì đó rất tình người, đó là những ngày tháng gian khổ nhưng đầy ắp tình nghĩa.

Giờ cầu nguyện của chúng tôi diễn ra rất sốt sắng. Kết thúc giờ cầu, chúng tôi kéo nhau ra đằng trước nhà dòng hóng mát và trò chuyện với nhau. Sau đó, chúng tôi đi nghỉ đêm.


Sáng hôm sau, theo dự kiến cha linh hướng sẽ cử hành Thánh lễ lúc 6 giờ tại nhà thờ Bãi Dâu. Thế nhưng, trời còn lờ mờ tất cả chúng tôi đã phải gồng gánh, dìu dắt nhau đi cho kịp. Và vất vả nhất vẫn là cái dốc của nhà thờ. Thế nhưng, với lòng nhiệt thành của các anh chị tình nguyện mọi chuyện cũng đã xong.

Thánh Lễ do cha linh hướng chủ sự. Trong bài giảng cha Giuse đã trích lời của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Rôma chương 13 câu 8 nói rằng: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề luật”. Cha mời gọi mọi người hãy sống lấy tinh thần ấy.

Trước khi cha chủ sự ban phép lành cuối lễ, anh Lộc đại diện cho tất cả anh chị em trong Huynh Đoàn cám ơn Cha linh hướng, quí thầy, quí sơ, quí ân nhân, các bác và anh chị tình nguyện đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho huynh đoàn có được chuyến đi chơi chung với nhau thật ý nghĩa. Và cuối cùng, anh cũng cám ơn tất cả những thành viên trong huynh đoàn đã đáp lại lời mời đến hiện diện cùng nhau trong chuyến đi này.

Sau Thánh Lễ chúng tôi ra thăm Đức mẹ. Với tâm tình của người con, chúng tôi dâng lên mẹ tâm tình tri ân. Chúng tôi cùng đọc ngắm thứ mùa Sáng để xin mẹ giúp mỗi người cũng được Chúa biến đổi tâm hồn, để mỗi ngày chúng tôi được yêu mến Chúa hơn.

Điểm tâm xong, chúng tôi có một khoảng thời gian làm việc riêng. Khoảng 9 giờ, có tiếng còi tập họp, tất cả chúng tôi đã có mặt dưới bãi biển và chơi những trò chơi rất hấp dẫn như : xác ướp Ai cập, đi vào thiên Đàng, đập lon. Vui nhất vẫn là trò chơi đập lon. Các bác khiếm thị cầm gậy lần mò từng bước tiến lên phía trước và đập thật khí thế, không những đập trúng lon mà còn đập rớt luôn những cái lon được treo trên giây. Sau cuộc thi, chúng tôi lại tranh thủ tắm đến giờ ăn trưa.

12 giờ chúng tôi dùng cơm. Trong bữa cơm, thầy Long tuyên bố những giải thưởng trong cuộc thi của hai ngày qua. Tất cả sáu đội đều nhất : đội thì tạo xác ướp nhanh nhất, đội thì tạo xác ướp đẹp nhất, đội thì ăn nhanh nhất, đội cắn to nhất, đội thì đập lon nhiều nhất, đội vào cửa Thiên Đàng sớm nhất. Như vậy cuối cùng tất cả đều thắng và các phần quà chia đều cho mỗi người như nhau. Bữa ăn thật sinh động và đầy tình huynh đệ. Bên cạnh đó, Thầy Long thay mặt cộng đoàn chúc mừng những thành viên nhận thánh Anna làm bổn mạng, vì tháng sáu Huynh đoàn không sinh hoạt. Cuối cùng, Thầy Hiệp một lần nữa cám ơn Cha linh hướng người Bố thân thương của chúng tôi.


Sau đó, chúng tôi nghỉ trưa và chuẩn bị hành lý ra về. Khoảng 2 giờ 40 xe chuyển bánh và 6 giờ 40 đoàn xe chúng tôi cũng đã về đến giáo xứ Đaminh Ba chuông.

Để có dịp chúng tôi cùng hiện diện, cùng tìm hiểu về nhau qua những chuyến đi chơi như thế này cần và rất cần những hy sinh, những đóng góp của rất nhiều người. Anh chị em Huynh Đoàn Kitô, xin cảm ơn tất cả những ai, cách này hay cách khác đã giúp chúng tôi có được những ngày thật hạnh phúc và tuyệt với như thế. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả quí vị. Một lần nữa, chúng tôi xin hết lòng tri ân.