Home / Hiệp Thông / Hội Mân Côi: Lan tỏa hơi ấm Chúa Hài đồng

Hội Mân Côi: Lan tỏa hơi ấm Chúa Hài đồng

Hội Mân Côi Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông

Chuyến Đi Thăm Viếng – Trao Yêu Thương

 

MỘT NGÀY GIÁNG SINH

NƠI MIỀN QUÁ KHỨ – VÀ TƯƠNG LAI

 

  1. Có Một Ngôi Trường, Tên Là Niềm Tin

Nằm khiêm tốn trong con hẻm vắng đường Đặng Văn Ngữ. Nơi đó đang nuôi dạy những trường hợp đặc biệt: Các em khuyết tật về trí tuệ, chậm phát triển và khó hòa nhập cộng đồng.

Buổi sớm mai đem theo ánh nắng, đem theo tiếng chuông leng keng và những gói quà trong chiếc túi đỏ của ông già Noel.

Được sự khích lệ và cho phép của Cha Linh Hướng Gioan Baotixita Lê Hoàng Huynh OP., các thành viên Hội Mân Côi thuộc Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông đã dành cho các em tại trường Chuyên Biệt Niềm Tin chuyến thăm bất ngờ. Hơn 70 em nhỏ, đủ mọi lứa tuổi, được chia thành những cấp học theo khả năng nhận thức của từng học sinh.

Những khuôn mặt trẻ thơ mang ánh nhìn ngơ ngác, khờ dại… Vẫn không ngăn được niềm vui, khi các em nghe tiếng cười nói xôn xao, khi thấy dáng điệu vui vẻ của ông già Noel và túi quà to trên tay ông.

Hội yêu mến và đọc kinh Mân Côi, các thành viên đều không còn trẻ. Họ đã lên chức cha mẹ – ông bà. Không sao! Để các con có khoảnh khắc sướng vui, mọi người sẵn sàng trở thành những hoạt náo viên: Ca hát, nhảy múa như trẻ thơ.

Ai cũng thầm mong: Dù tương lai của các con – những đứa trẻ bị gắn mác “khiếm khuyết trí tuệ” sẽ ra sao… Thì trong ký ức ngây thơ đó, vẫn in dấu tiếng chuông leng keng, câu hát vui nhộn và tình thương trao con – trong mùa Giáng Sinh nhiệm màu này…

  1. Nhà Hưu Dưỡng Các Linh Mục: Nơi Lưu Giữ Quá Khứ

Buổi chiều đèn hoa giăng lối, nhà thờ Chí Hòa chìm trong tiếng kinh cầu. Phía sân sau, bước qua cánh cổng im lìm là một thế giới khác – thế giới của quá khứ và hoài niệm…

Soeur tổng phụ trách trong Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục nói cho đoàn Mân Côi hay: “Chiều hôm qua, có một Ngài đã được Chúa gọi về!”. Cha đi, để lại không gian trầm lắng, phòng ăn chung ai cũng lặng lẽ trầm tư.

Vẫn biết, nơi quê Trời xa xôi là cùng đích đời lữ khách. Nhưng sao tránh khỏi niềm nhớ thương, và khoảng trống chơi vơi người đi để lại?

Đó là trước khi ông già Noel và những cộng sự vui nhộn bước vào!

Trước khi tham gia chuyến thăm viếng này, các thành viên đều được yêu cầu mặc trang phục đỏ. Hoàn toàn hợp lý! Khi bước vào phòng ăn chung, màu đỏ tươi tắn ấy lập tức đẩy lùi không gian ảm đạm. Tiếng chuông leng keng, tiếng chào vui vẻ, giọng hát xôn xao… Tất cả hòa quyện thành niềm hân hoan – thành nụ cười, trên khuôn mặt từng vị chủ chăn đã mệt mỏi vì thời gian.

Nếu có thể, các bạn hãy thu xếp tới thăm các Cha nơi đây. Để quý trọng hơn thời thanh xuân cống hiến của các Ngài, để yêu mến hơn người Mục Tử mà Chúa đã chọn cho chúng ta.

Sau nỗ lực ca hát nhảy múa, cùng những giai điệu Giáng Sinh vui nhộn, khoảng cách giữa Cha và con đã được kéo gần. Bấy nhiêu là đủ cho những kỳ công chuẩn bị, của nhiều anh chị em về công sức, vật chất và tinh thần.

Tạm biệt các Cha nơi Nhà Hưu Dưỡng, Hội Mân Côi không quên lời cảm ơn dành cho các soeur – những người âm thầm phục vụ, chăm sóc từng bữa ăn viên thuốc. Cho những bước chân đã mỏi mệt, sau một đời theo Chúa bôn ba rao giảng Tin Mừng…

Xin thay lời người phụ trách Hội Mân Côi giáo xứ Đa Minh Ba Chuông: Cảm ơn những Mạnh Thường Quân đã âm thầm đóng góp. Cảm ơn những anh chị em, đã dành thời gian và công sức, cho việc chuẩn bị và hoàn thành chuyến đi thăm viếng. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các thành viên thêm sức mạnh và tình yêu. Để chúng ta lại đem yêu thương đó hóa thành đốm lửa nhỏ, cho vào chiếc túi đỏ của ông già Noel trong đêm Giáng Sinh đầy hồng ân. Amen.

Elizabeth Định Nguyên

Xem thêm hình ảnh