Home / Tài Liệu - Slides / Cảm nhận khi dự lễ của linh mục khiếm thị

Cảm nhận khi dự lễ của linh mục khiếm thị

 

Vua Vũ Trụ! Vua Tình Yêu!

(Cảm nhận khi dự lễ Tạ ơn của linh mục khiếm thị)

 

Tôi vừa tham dự một thánh lễ rất đặc biệt, đó là thánh lễ mở tay của một linh mục khiếm thị. Buổi lễ chiều nay cũng là dịp mừng lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ, Vua của Tình Yêu. Buổi lễ đã diễn ra suôn sẻ và hết sức cảm động, vào lúc 5g30, tại giáo xứĐa-minh Ba Chuông với sự tham dự của rất đông giáo dân cũng như người khuyết tật. Linh mục chủ tế là người mù, người đọc sách thánh cũng là người mù và cả ca đoàn cũng là người mù nốt.

Thì cũng có gì lạ đâu, Chúa Giê-su cũng là một vị vua khác thường, một vị vua không thống trị bằng sức mạnh, lại dùng con đường thập giá mà thống trị nỗi đau khổ của muôn loài. Phải nói rằng Chúa Giê-su của chúng ta làm vua vũ trụ bằng con đường đau khổ, với cây thập tự Ngài đã chiến thắng được sự dữ!

 


 

Cha giảng lễ đã nêu lên những nét khiến cho ngài cảm động, khi chứng kiến từ đầu buổi lễ, hình ảnh vị linh mục mù bước đi phải có một người dìu bên cạnh… thấy những người mù không đọc sách bằng mắt mà bằng tay… Rồi cha liên hệ tới hình ảnh chàng mù thành Giê-ri-khô với tiếng van xin khẩn thiết: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”, chàng mù đó không những được sáng mắt nhìn thấy sự vật, mà còn được mở tâm nhận biết Chúa Giê-su là con Vua Đa-vít nữa! Cha dẫn dắt mọi người hướng cái nhìn về Thiên Chúa, để nhận ra những hồng ân mà Chúa đang tuôn đổ xuống trên con cái của Ngài.

 


 

Vị linh mục khiếm thị đầu tiên của Việt Nam hôm nay chẳng phải là một trong những hồng ân của Chúa đã ban cho chúng ta đó sao! Chúa đã mở con mắt đức tin cho linh mục Phê-rô Phạm Văn Dương, người đệ tử khiêm cung của dòng Đức Mẹ Lên Trời, đã nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa chiếu giãi trên cuộc đời mình, để vượt qua biết bao cám dỗ đời thường, bước lên bàn thánh kết ước cuộc đời mình với Thiên Chúa. Cha nói: “Cha Phê-rô đây cũng là người phàm như mỗi chúng ta, cũng phải chịu những cám dỗ như chúng ta, nhưng ngài đã minh định tình yêu của mình đối với Thiên Chúa, và đã chọn Chúa là vị vua của đời mình, chứ không chọn gì gì khác.

 

 

Tất nhiên, đường đời còn lắm chông gai, còn nhiều thử thách, nhưng có Chúa đồng hành rồi chúng ta không còn sợ hãi nữa! Mỗi người hãy nhận lấy Chúa Ki-tô là Vua của mình, hãy để cho Chúa ngự trị trong trái tim mình, thì sẽ không còn phải quá lo lắng sợ hãi nữa!”

Thánh lễ được kết thúc bằng những lời chia sẻ của vị linh mục mới, Cha đã kể một câu chuyện của chính mình như sau:

Trong một đêm đông giá lạnh nọ, tôi đang ở Paris, lúc đó vào khoảng 23 giờ, tôi đứng ở một ngã tư đèn đỏ chuẩn bị qua đường, nhưng đường vắng tanh chẳng có ai, tôi cảm thấy rất ái ngại nên cứ dùng dằng ở đó mãi, mất khoảng mươi, mười lăm phút. Sau đó, tôi biết có một người đàn bà ở bên cạnh, tôi lên tiếng “Cô có thể giúp tôi không?”, phải đến lần thứ ba người phụ nữ đó mới trả lời rằng có. Tôi nói: “Nếu cô giúp tôi, cô có thể cho tôi nắm lấy khuỷu tay của cô mà đi qua bên kia đường được không?”. Một lát sau người phụ nữ đó mới trả lời: “Nếu ông muốn mượn khuỷu tay của tôi, ông phải đi vòng sang phía bên kia thì tôi mới có thể cho ông mượn được!”. Tôi hiểu người phụ nữ đó bị cụt mất một cánh tay, nên tôi nín lặng đi vòng qua phía bên kia cô ta, và cả hai chúng tôi qua đường một cách an toàn.

 


 

Trong cuộc sống, nếu chúng ta mỗi người với mỗi hoàn cảnh của mình cùng nhìn về một hướng, thì mọi việc sẽ tốt đẹp biết bao! Đó là câu kết luận của vị linh mục mù mà tôi vừa mới được tham dự thánh lễ mở tay của ông tại nhà thờ Ba Chuông. Mà quả đúng như vậy, vì tôi vẫn thường có những người bạn khuyết tật cùng đi một hướng với tôi như thế! Có lần tôi đã quá giang xe một chị bạn bị liệt hai chân, chị ấy chở tôi trên chiếc xe ba bánh của chị. Chị ấy không rành đường về nhà tôi, còn tôi thì mù ngồi đằng sau chỉ nhà cho chị ấy, cả hai đi lộn tới lộn lui rồi cũng về tới nhà. Đó là một kỷ niệm mà mỗi lần nhắc đến, tôi và chị lại cười như nắc nẻ, tôi nhớ mãi câu nói của chị: “Con què chở con mù! Con mù chỉ đường cho con què, chỉ đường không chỉ lại chỉ cho tôi lái xe vào thẳng nhà người ta!”

 


 

Còn một chuyện tốt đẹp nữa, mà tôi nghĩ đó là một quà tặng Chúa đã ban cho tôi suốt mười năm nay. Đó là việc mỗi buổi chiều tôi đều được một người bạn mắt kém dắt đi bộ để tập thể dục. Nhờ vậy, mà sức khỏe của tôi mới được hồi phục như hiện nay, chứ không thì mười năm về trước tôi đã nghe bác sĩ nói tôi có thể bị liệt nửa người… Tất cả đều là hồng ân của Chúa!

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Vua! Xin Chúa hãy ngự trị trong tâm hồn con, và lãnh đạo toàn thể bản thân con. Có Chúa rồi, con không còn sợ hãi bóng tối, con không còn sợ hãi bệnh tật và đau khổ nữa, vì con tin rằng Chúa là Vua và là vị Vua của tình yêu, Chúa ạ!

Vũ Thủy