Thành ngữ “nước mắt của phụ nữ” nơi cửa miệng các ông đôi khi ngụ ý châm biếm. Vì xem ra đa số phụ nữ rất dễ khóc. Buồn họ khóc… Thế nhưng khóc cũng có những tác dụng đặc biệt.
Nghề nhiếp ảnh vốn là nghề ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống. Tay nghề nhiếp ảnh gia cao hay thấp chính là nhờ thực hiện chính xác hay không khoảng khắc tuyệt vời ấy : nó là đỉnh cao của một quá trình, một hòa điệu của tư thế và mầu sắc, và nó gửi đến người xem một sứ điệp. Sớm hơn hay muộn hơn một phần mười giây cũng đã ra một tấm hình khác.
Ai cũng có thể là thày của ta trong lãnh vực họ chuyên môn. Albert Einstein nói : “Tôi chưa gặp ai dốt đến nỗi tôi không học được điều gì từ người ấy. Có bao nhiêu điều bạn có thể học mỗi ngày.Thùng rỗng mới kêu to. Càng học càng thấy những gì mình biết chỉ là hạt nước giữa đại dương.
Chân lý quan trọng thí nghiệm này chứng minh cho ta là : nếu ta không bỏ trước vào bình những viên đá lớn, thì sau đó ta không thể để hết mọi thứ vào bình được.“Điều nên nhớ là hãy sắp xếp những viên đá lớn trong đời ta trước. Thay vì để cho những điều nhỏ nhặt (sỏi, cát), lấp đầy đời ta bằng những điều vớ vẩn, ta sẽ không có đủ thời gian cho những điều quan trọng.
Đứng trước một chọn lựa, ta cần dựa trên tiêu chuẩn tốt xấu, để tìm ra việc phải làm, nên làm và có thể làm. Việc có thể tránh, nên tránh và bó buộc phải tránh. Slides sau là tổng hợp bản dịch một số cách ngôn của Pháp, chắc chắn có lợi cho nhiều người.
Bao nhiêu ? Một câu hỏi liên quan đến số lượng. Có những điều vượt ra khỏi tầm tay của chúng ta, nhưng rất nhiều điều tùy thuộc vào quyết định của chính chúng ta. Thí dụ như nỗi nhớ, tình yêu, khoảng cách, tình bạn, cảm thông, tha thứ … Như nước mắt, nụ cười, nắm tay, chờ đời và im lặng…
Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy, nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi. Áy náy vì chưa nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ. Áy náy vì chưa viết những lá thư mà mình dự định ‘hôm nào’ sẽ viết. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt.
Có những thứ đau khổ khiến người ta sợ. Có những đau khổ làm cho người ta tội nghiệp. Cũng có những đau khổ làm cho người ta ngưỡng mộ. Và ..có những đau khổ đáng cho chúng ta kính trọng… Đau khổ không tự nhiên mà đến. Thiên Chúa chẳng bao giờ gửi đau khổ đến cho chúng ta, chính chúng ta đã vô tình hay cố ý gieo đau khổ cho nhau.