
Cái đẹp của thụ tạo không bao giờ có thể làm ta cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn. Nó khơi dậy nỗi nhớ nhung thầm kín về Thiên Chúa, một sự thật mà chỉ có người say mê cái đẹp như Thánh Âutinh mới diễn tả được một cách tuyệt vời như sau: Con yêu Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp rất xưa và rất mới, con yêu Chúa quá muộn màng.! (Tự thuật 10, 27)





