Trên trang gxdaminh.net đã có slides “Tô phở chiều mưa”, nói về lòng tự trọng. Bất ngờ tìm thấy clips diễn về câu chuyện lý thú này. Dĩ nhiên có một số dị biệt. Xin được giới thiệu với cộng đoàn
Roy Campanella, bị bại liệt phải ngồi xe lăn, hằng ngày cô phải đến Trung Tâm Vật Lý Trị Liệu, vốn là một cơ sở tôn giáo. Cô thấy một số người dừng lại đọc một tấm bảng đồng gắn vào tường ở phòng tiếp nhận bệnh nhân. Tấm bảng đồng ghi lại lời cầu nguyện “Ân huệ ngược đời”…
Ca hát thế này mà làm chi ! Cầu kinh lần hạt thế này mà làm gì ! Bỏ hết đi thôi…Mở mắt ra nhìn, anh sẽ thấy Thượng Đế anh thờ không ngồi phía trước ! Người ở nơi kia, nơi nông dân đang vật lộn cùng đất cứng, nơi công nhân đang xẻ đá làm đường.
Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, xin kính chúc những ai trong nghề, đích thực trở thành “lương y như từ mẫu”. Hy vọng mỗi người rút ra được bài học cho mình từ câu chuyện.
Một chút lời khích lệ, có thể đem đến sự thành công cho một người. Một chút quà mọn, có thể mang đến niềm vui cho cuộc sống. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa… Mỗi khoảnh khắc của cuộc đời rất đặc biệt.
Có lẽ cuộc sống muốn ta chọn lầm trước khi chọn đúng, để ta biết cám ơn món quà của cuộc sống… Đôi khi cái gì đó vuột khỏi tầm tay rồi ta mới biết mình đã từng có nó, mới cảm nhận được nó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.
Con dâng lời cảm tạ vì Chúa đã cho con nhận ra tất cả những gì con “là” và những gì con “có” đều là hồng ân của Chúa. Và lạy Chúa, tất cả những hồng ân Chúa ban, là để con đem ra chia sẻ.

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Cuộc sống của chúng ta là cố gắng và lao động. Sự nghỉ ngơi hoàn toàn chỉ chờ chúng ta ở trong những nấm mồ