Truyện thánh Martin de Porres
Chương X: Một ngày bận rộn
Khi Antony, cậu bé Ấn Độ rời nhà La Rosita, mặt trời đã lên cao. Cậu đã thức suốt đêm bên cạnh mẹ. Cậu biết bà rất yếu và có thể bà sẽ chết trước khi mặt trời mọc, nên cậu không hề chợp mắt. Nhưng đêm đã qua và mẹ cậu vẫn còn sống. Hơn thế nữa, bà cảm thấy khá hơn và dường như thực sự đang khoẻ lại.
Cậu bé nghĩ : “Ta phải tới báo cho thầy Martinô biết. Mọi sự diễn ra như lời thầy ấy nói.” Trái tim cậu bé muốn hát lên vì vui sướng.
Tu viện Thánh Đaminh không xa lắm, chỉ trong mấy phút Antony đã tới đó. Nhưng khi cậu kéo chuông, thầy Albert ra trả lời chứ không phải thầy Martinô.
Thầy Albert nói : “Thầy rất tiếc cậu bé ơi, thầy Martinô không có ở nhà. Thầy cũng đang muốn gặp thầy ấy đây, vì thầy già Tôma đang hấp hối trên lầu.”
Lập tức, nét mặt hồ hởi của Antony vụt tắt.
“Nhưng thầy Martinô ở đâu ? Con rất muốn gặp
thầy ấy.”
Thầy Alberto lắc đầu : “Thầy đã nói với con là thầy ấy đi gặp cô em của thầy ấy và nhiều việc khác nữa. Thầy ấy không bao giờ để phí thời gian khi ra ngoài. Tuần trước, sau chuyến bộ hành, thầy ấy đã đem về ba bệnh nhân Ấn Độ, một con chó lạc, một cậu bé mồ côi và 20 ổ bánh mì. Thầy nói cho con biết, đời sống của thầy Martinô là một chuỗi những điều ngạc nhiên.”
Antony thất vọng vì không gặp được người bạn tốt, nhưng cậu cũng cám ơn thầy Albert và chào thầy ra về. Bỗng thầy Alberto gọi :
“Này cậu bé, thầy suýt quên mất. Thầy Martinô gửi cho cậu cái này. Chắc thầy ấy biết cậu sẽ tới đây. Đây, cậu hãy cầm lấy.”
Antony mở tròn đôi mắt đen nhánh, cậu nói : “Cho con hả ?”
“Đúng vậy, không ai khác. Mở nó ra mà coi.” Cậu bé xúc động mở vội lớp vỏ bọc, cậu kêu lên vui sướng : “Ôi ! Một đôi giầy. Một đôi giầy mới. Thầy Albert ơi, cả đời con chẳng bao giờ có được một đôi giầy mới.”
Thầy Albert mỉm cười : “Thầy đoán chắc có ai đã cho thầy Martinô đôi giầy này. Chiều nay con có thể trở lại và nói cho thầy ấy biết đôi giầy có vừa chân không. Chắc thầy sẽ về nhà khoảng 2 giờ chiều.”
Thầy Albert nói đúng. Đúng hai giờ chiều, một bóng áo dòng trắng đen trở về và dừng lại trước nhà thờ tu viện Thánh Đaminh. Đó là thầy Martinô. Thầy bước đi hơi chậm vì mệt, nhưng nụ cười còn trên khuôn mặt. Một giờ trước, Don Mateo Pastor đã hứa cung cấp của hồi môn cho 27 cô gái nghèo đang muốn lập gia đình, cũng như đáp ứng mọi yêu cầu thầy Martinô xin cho các trẻ em mồ côi. Thật vậy, cuộc gặp gỡ giữa thầy Martinô với Don Mateo rất thành công. Ngoài ra, thầy còn ghé thăm người em gái là Jane và đứa cháu Catherine 14 tuổi.
Thầy nghĩ : “Đứa cháu lớn nhanh quá.” Rồi thầy chắc lưỡi khi nhớ lại điều Catherine đã xin thầy sáng nay. Cô bé không xin một con búp bê hay kẹo bánh, nhưng là một cái khăn voan, gọi là mantilla. Khăn này giúp cho các cô gái xinh đẹp và trang nhã hơn. Không phụ nữ trẻ quý phái nào ở Lima khi ra đường mà không đội loại khăn này với một chiếc lược lớn kẹp trên khăn.
Catherine nói với thầy : “Mẹ nói mẹ không có tiền để mua những thứ như vậy. Rồi mẹ còn nói : cháu còn quá trẻ để đội khăn đó. Nhưng cháu đâu còn quá trẻ phải không cậu Martinô, cháu đã 14 tuổi rồi. Cháu cảm thấy thật xấu hổ nếu cháu không được đẹp như các cô gái khác. Cậu có thể cho cháu không ?”
Martinô mỉm cười. Từ ngày còn là cậu bé tới nay, thầy luôn làm mọi cái có thể cho Chúa và cho các linh hồn, thầy cố làm đẹp lòng hết mọi người. Thầy đã dạy giáo lý cho các em bé. Thầy đã học những bí mật của nghề thuốc. Thầy đã cứu chữa hàng trăm bệnh nhân. Thầy đã tìm chỗ ở cho các con vật bị lạc. Thầy đã thăm viếng kẻ tù đày và các bệnh nhân. Thầy đã cho người đói ăn, người trần trụi áo mặc. Bây giờ thầy sẽ tìm một chiếc khăn cho người cháu gái để cô không kém duyên dáng như các bạn.
Khi thầy bước lên cổng tu viện và kéo chuông với một nụ cười rạng rỡ trên mặt thầy. Thật vậy, thầy đã không làm Catherine thất vọng. Không những thầy gửi Catherine một chiếc khăn mà còn tới nửa tá nữa kia để cô có thể chọn lựa cái nào cô thích nhất.
Thầy Albert ra mở cổng, thầy nhìn thầy Martinô và nói : “Thầy Martinô. Cuối cùng thầy cũng đã về. Ước gì thầy đã về sớm hơn một chút.”
Thầy Martinô bước vào trong : “Có chuyện gì thế ? Có ai muốn gặp tôi phải không ?”
Thầy Albert thở dài và làm dấu Thánh Giá : “Thầy Tôma đã qua đời một giờ trước đây. Thầy Martinô ạ ! Thầy ấy đã gọi tên thầy nhiều lần. Tại sao thầy đi lâu như thế ?”
Thầy Martinô mĩm cười trả lời : “Tôi đã cố về sớm hết sức có thể. Nhưng thầy có chắc rằng thầy Tôma đã thực sự chết không ?”
“Chết ? Dĩ nhiên thầy ấy đã chết. Mọi người đã sẵn sàng đọc kinh cầu nguyện ngay bây giờ. Và đúng vậy, cha Bề Trên muốn gặp thầy lập tức. Ngài đang ở trên lầu.”
Khi thầy Martinô tới lầu hai của tu viện, thầy thấy cha Bề Trên, các cha, các thầy đang tu họp ở ngoài cửa phòng người qua đời. Mọi người cầm cuốn sách kinh lớn và họ đang chuẩn bị cầu nguyện cho thầy Tôma. Khi vừa tới lầu, cha Bề Trên gặp thầy Martinô và nói :
“Thầy ấy đã qua đời một giờ trước đây, thầy Martinô ạ. Thầy hãy chuẩn bị tắm xác, thay bộ áo dòng mới cho thầy ấy và sẵn sàng mọi thứ cho việc chôn cất thi hài.”
Thầy Martinô gật đầu im lặng và đi vào căn phòng nhỏ. Thầy lấy bộ áo dòng mới cho người quá cố.
Khi cửa đóng lại, một sự im lặng khác thường bao trùm các cha và các thầy đang đứng ở hành lang.
Cha Anrê hỏi : “Hình như thầy Martinô không ngạc nhiên gì trước cái chết của thầy Tôma.
Điều này làm tôi ngạc nhiên¼” Bề Trên hỏi : “Cái gì làm thầy ngạc nhiên ?”
“Cha không thấy rằng thầy Martinô luôn xử với các bệnh nhân mỗi người một cách khác nhau sao ? Thầy không bao giờ làm phiền bất cứ ai, ngay cả khi họ đau yếu trầm trọng. Dường như thầy ấy biết họ sẽ khỏi bệnh sau đó. Có những lúc thầy không bao giờ rời xa bệnh nhân, nhất là khi bệnh nhân trong tình trạng trầm trọng, dù người khác không nhận ra điều đó. Điều tôi ngạc nhiên l༠tại sao thầy đã không ở nhà hôm nay¼”
Mọi người đều yên lặng. Những lời của thầy Anrê vừa nói khiến họ suy nghĩ. Trong mười tám năm thầy Martinô ở tu viện Thánh Đaminh, đã xảy ra nhiều điều kỳ diệu. Những điều này đều có bằng chứng xác đáng, không thể nghi ngờ. Điển hình là nhiều lần Chúa đã cho thầy năng lực để hiện diện cả hai nơi cùng một lúc. Những người lạ ở Lima thường vào tu viện Thánh Đaminh nói rằng họ thấy thầy Martinô ở những nước khác ngoài Pêru. Có một người đàn ông đã lớn tiếng tuyên bố rằng thầy Martinô đã đến chăm sóc ông khi ông ở trong tù và bị ốm nặng tại thành phố Moorish ở Algeria. Một người khác, một thuyền trưởng, đã thề rằng ông đã thấy thầy ở Trung Quốc. Nhiều người khác lại quả quyết rằng họ đã được thấy Martinô chăm sóc khi họ đau bệnh ở các nước Mêhicô, Nhật Bản và cả ở Phi Luật Tân nữa.
Ban đầu, mọi người trong tu viện Thánh Đaminh đều cười vì những câu chuyện như thế. Nhưng rồi, họ đã không cười nữa. Thầy Martinô quá tốt lành, thầy đang diện kiến Thiên đàng và luôn thi hành Thánh Ý Chúa. Rất có thể thầy được Chúa ban quyền năng đặc biệt mà người thường không có.
Cha Bề Trên đã nói cách rất ý nghĩa : “18 năm qua thầy ở với chúng ta tại tu viện này, chúng ta đều biết rõ, có thể Chúa đã ban cho thầy Martinô hiện diện ở những nơi khác nữa để giúp đỡ những người trong lúc cần kíp. Đó là ơn phúc Chúa ban cho một số vị thánh.”
Khi các cha, các thầy còn đứng chờ ngoài cửa mở để đưa thi hài của thầy Tôma vào nhà nguyện, họ nhắc lại những việc lạ lùng trong đời thầy Martinô. Cha Gioan nói : “Thầy ấy đã đi qua được khi cửa khoá giữa đêm khuya. Thầy đã chữa cho tôi hồi tôi còn là một tập sinh. Tôi nhớ tôi bị ốm và rất đau đớn vì cơn sốt nặng. Mọi người đã lên giường ngủ cả. Tôi khát như chết khô và cần một ly nước, nhưng không ai ở đó để lấy giúp tôi. Lúc ấy, tôi thầm nghĩ giá mà thầy Martinô ở đây với tôi. Tôi biết thầy sẽ chăm sóc tôi tốt hơn. Tôi nhắm mắt lại một lúc. Nhưng khi mở mắt ra¼ tôi thấy thầy đang ở với tôi, một tay cầm ly nước lạnh, một tay cầm vài cái khăn sạch. Thầy chỉ mỉm cười khi tôi hỏi tại sao thầy biết là tôi đang cần thầy, và làm sao thầy đi vào được khi cửa đã khoá vào ban đêm.”
Cha Philip gật đầu và kể tiếp : “Một lần nọ, thầy đưa chúng tôi đi chơi ngoài trời, đó là ngày trong Tuần Thánh. Chúng tôi được biết phải trở về tu viện đúng 6 giờ chiều. Chúng tôi đi bộ ra ngoài miền quê cách đó vài dặm và được một bữa trưa rất ngon với những thức ăn thầy Martinô đem theo. Sau khi ăn trưa, chúng tôi chơi trò chơi và kể chuyện quên cả giờ giấc. Bất chợt nhìn lên bầu trời, trời đã hoàng hôn và chúng tôi vẫn còn xa vài dặm. Làm thế nào chúng tôi đã có thể trở về đúng giờ kinh nguyện lúc 6 giờ ?”
Cha Anrê mỉm cười : “tôi là vị giáo tập lúc đó. Chúng tôi đã được thầy Martinô đưa về nhà trước giờ cầu nguyện.”
Cha Philip gật đầu : “Không một ai trong chúng tôi biết thầy đã làm gì. Một phút chúng tôi đang còn ở miền quê, lo lắng vì bị trễ. Kế tiếp, chúng tôi đã ở trong hành lang tu viện đi tới nhà nguyện với mọi người khác. Thực là một phép lạ.”
Qua những câu chuyện đó, các cha, các thầy bắt đầu bàn tán. Một cha nhắc lại là một lần kia, mực nước sông Rimac đang dâng cao, sắp tràn qua bờ đê và có thể làm ngập lụt một vùng rộng lớn của thành phố. Thầy Martinô được gọi tới. Thầy cầu nguyện, lập tức, nước sông hạ thấp xuống.
Một thầy khác kể lại sự kiện mới xảy ra tháng trước rằng : “Tôi thấy thầy Martinô cầu nguyện trước ảnh Thánh Giá ở nhà nguyện lầu dưới. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó. Thầy Martinô không quỳ trên nền nhà, nhưng quyền năng của Thiên Chúa đã nâng thầy lên khỏi mặt đất tới bên cạnh sườn Chúa. Như thế, thầy quỳ không để nói chuyện với Chúa, cách mặt đất ít nhất là 2,5m.”
Khi cả nhóm còn đang tiếp tục kể lại những điều lạ lùng thầy Martinô đã thực hiện, thì cửa phòng thầy Tôma bật mở và thầy Martinô đi tới cha Bề Trên.
Thầy nói cách đơn sơ : “Mọi việc đều ổn cả. Cuối cùng thì thầy Tôma đâu có chết.”
Cha Bề Trên, tròn mắt : “Cái gì ?” Thầy Martinô cúi mặt xuống. Một phút sau thầy ngẩng lên và cắt nghĩa cho cha Bề Trên rằng, thầy đã cầu nguyện trước ảnh Thánh Giá trong phòng. Bất thần thầy được gợi hứng để gọi tên người chết. Thân xác giá lạnh của thầy Tôma từ từ mở mắt ra.
Nhưng bây giờ không phải là lúc thầy kể về chuyện đó. Thầy Ferdinand có thể làm việc đó thay cho thầy. Thầy ấy cũng có mặt trong phòng.
Khi thầy Martinô nói xong thì thầy Ferdinand đi vào hành lang. Mặt thầy tái nhợt, đôi tay thầy run lật bật. Thầy tiến đến cha Bề Trên và nói : “Thầy Tôma muốn ăn một chút gì đó.”