Truyện thánh Martin de Porres
Chương V: Công việc mới
Khi Martinô vào tu viện, cậu bỏ hết áo quần của người thường để mặc bộ áo dòng. Đó là bộ áo len trắng cũ, có lẽ của cha hay thầy nào đó để lại và không có áo phép. Ở cổ, cậu đeo tràng chuỗi lớn. Vài người ở tu viện ngạc nhiên khi thấy Martinô đeo thêm chuỗi ở cổ vì đã có tràng chuỗi ở thắt lưng rồi, nhưng cha Bề Trên không lấy làm quan trọng. Cha hài lòng với cách ăn mặc của cậu bé da đen này, một người đã nổi tiếng về cách chăm sóc bệnh nhân ở thành phố Lima. Mọi người đều tin rằng Martinô sẽ rất hữu ích cho Dòng.
Cha Bề Trên nói với Martinô cách hiền hậu : “Con mới đến tu viện nên sẽ có nhiều điều lạ lẫm. Cha nghĩ, tốt hơn cha nên trao cho con một vài công việc. Vậy, con có biết cắt tóc không ?”
Martinô gật đầu ngay : “Thưa cha, con biết nghề đó. Con thường cắt tóc cho người ta, khi con còn ở với bác sĩ.
Cha ngắt lời : “Đúng rồi, cha quên mất con vừa là thợ cắt tóc, vừa là nhà phẫu thuật nữa. Được, Martinô, con sẽ giữ công tác cắt tóc ở đây. Có khoảng 200 cha và thầy trong tu viện và như vậy sẽ làm con rất bận đấy. Sau này, cha sẽ trao cho con đảm nhận một việc khác. Vậy con hãy đến với thầy Vicente. Thầy sẽ đưa cho con tông-đơ và chỉ cho con phải cắt tóc cho các cha, các thầy như thế nào.”
Martinô vội vã chạy đi tìm thầy Vicente. Cậu rất hồ hởi. Cậu sung sướng được ở trong tu viện, nơi mọi người chỉ chú tâm tới việc phụng sự Chúa.
Cậu không bao giờ cám ơn Chúa cho đủ vì ơn gọi quý báu này.
Tuần đầu, cậu chu toàn việc cắt tóc rất tốt. Thầy Vincent chỉ cho cậu phải cắt như thế nào và cậu cố gắng để làm hài lòng tất cả moi người. Nhưng một buổi sáng nọ, cậu thấy thầy Giacôbê đang đứng đợi để cắt tóc. Thầy Giacôbê là một thanh niên rất đặc biệt, một sinh viên đang học để làm linh mục. Thầy là con của một gia đình giàu có ở Lima và là một thanh niên thông minh, học giỏi, lanh lợi. Mọi người trong tu viện cho rằng một ngày kia thầy sẽ trở thành một học giả lớn.
Khi bước vào phòng cắt tóc, thầy Giacôbê nói với Martinô : “Martinô, tôi không có nhiều thời giờ. Làm ơn cắt cho tôi nhanh bao nhiêu có thể.”
Martinô gật đầu và cầm lấy tông-đơ. Thầy Giacôbê ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ và bắt đầu đọc cuốn sách thầy đem theo. Thầy không chú ý tới nỗ lực của Martinô chút nào hết, chỉ chăm chú vào việc đọc sách. Thỉnh thoảng thầy mỉm cười một mình và viết những ghi chú trên cuốn sách. Thình lình, tiếng chuông từ xa vọng lại, thầy vội gấp cuốn sách rầm một cái.
Thầy hỏi cách cứng cỏi : “Chưa cắt xong hả ?
Chuông báo đi cầu nguyện rồi.” Martinô vội vã chân này đá chân kia, liền nói : “Chỉ một chút nữa thôi, thưa thầy. Còn một tí phía trước.”
Nhưng thầy Giacôbê đứng phắt dậy, sờ đầu mình, mắt đỏ lên và cuốn sách rơi bịch xuống nền nhà. Thầy kêu lên : “Tại sao thế này, chú khùng rồi hả. Chú không để lại một sợi tóc nào trên đầu tôi phải không. Tốt hơn tôi đã không để cho tay chú mày đặt trên đầu tôi. Chú không biết rằng tôi thích tóc dài hai bên và ngắn phía sau hay sao ?
Martinô cúi mặt xuống đất thưa : “Con xin lỗi thầy Giacôbê.”
“Xin lỗi hả ? Tôi nghĩ chú phải nghĩ lại việc xin lỗi của chú. Ai đã đặt thằng bé da đen như chú trở thành người cắt tóc cho cộng đoàn ? Những thằng bé da đen chỉ có thể làm những công việc ở vựa lúa và chăm sóc súc vật mà thôi.”
Martinô đỏ mặt : “Con biết con không giỏi, nhưng con đã cố gắng cắt với kiểu tóc như luật dạy. Thầy biết mọi người đều muốn có một kiểu tóc như nhau là cắt ngắn ở chung quanh.”
Thầy Giacôbê tỏ vẻ khó chịu : “Đừng có tranh luận với tôi. Tôi luôn luôn để kiểu tóc như tôi muốn. Không một thằng bé da đen nào dám bảo tôi phải để kiểu tóc theo luật dạy !”
Martinô cảm thấy khó xử. Cậu biết rằng cậu đúng, nhưng cậu không muốn làm ai giận dữ và xúc phạm đến Chúa. Cậu nghĩ đến việc xin lỗi¼
“Thầy Giacôbê, con rất hối hận vì đã làm phiền lòng thầy.” Thầy Giacôbê chưa kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống hôn chân thầy. Rồi với nụ cười, cậu đứng lên.
Cậu nói với thầy Giacôbê : “Con có một quả cam ngon, thầy cầm lấy bỏ vào túi để ăn khi có chút giờ rảnh.”
Từ xa, tiếng chuông rung lần nữa. Thầy Giacôbê vẫn nhìn cậu cách tức tối : “Hừm.” Rồi thầy đi nhanh ra khỏi phòng. Đóng sầm cửa lại.
Martinô thở dài vì biết rằng thầy Giacôbê vẫn còn giận mình. Khi cậu bắt đầu quét gọn tóc trên sàn nhà, cậu nghĩ ra cách nói với thầy Giacôbê nếu sau này thầy lại đến xin cắt tóc : “Vì tôi phải cắt tóc cho mọi người cùng một kiểu. Bây giờ sống trong tu viện, tôi sẽ không sợ một ai nghĩ không tốt về tôi nhưng vấn đề là tuân theo luật chỉ dạy.”
Vì cứ làm theo ý của cha Bề Trên nên Martinô cũng gặp phiền toái với một số thầy luôn muốn cắt tóc theo ý riêng của họ. Dần dần các cha, các thầy trong tu viện đều nhận ra rằng không nên tranh luận với cậu bé da đen – thợ cắt tóc cho cộng đoàn, vì cậu nghĩ rằng thà chết còn hơn phá luật. Đó là một quy luật mà ai cũng phải nhận là đúng. Cuối cùng, ngay cả thầy Giacôbê cũng bỏ ý riêng mình để cắt tóc ngắn theo luật.
Ngoài công việc cắt tóc ở nhà dòng, Martinô còn đảm nhận nhiều việc khác. Khi cậu vào Dòng lúc mới 15 tuổi, cậu chỉ đến để giúp việc nhà dòng. Vài năm sau, cha Bề Trên xin cậu đảm nhiệm thêm vài việc khác ngoài việc cắt tóc. Cậu lo phòng áo quần và chăm sóc bệnh nhân.
Martinô thưa : “Cám ơn cha Bề Trên. Con hy vọng con sẽ có thể chu toàn tốt các việc này.”
Cha nói : “Con làm được mà. Ờ này, cha muốn nói với con về cha Phêrô Montesdosca, ngài đang lâm trọng bệnh. Martinô, con phải giúp và chăm sóc ngài cách đặc biệt, vì từ nay đó là bổn phận của con.”
Cậu hỏi : “Con biết một chân của cha ấy bị nhiễm trùng trầm trọng, phải không cha ?”
Cha Bề Trên trả lời : “Thực sự còn nặng hơn con nghĩ nữa. Cha ấy sẽ bị cắt cụt một chân, bởi vì chỉ có cách này mới cứu được mạng sống. Đó là điều vô cùng tội nghiệp và phiền toái cho cha ấy. Con nên tới thăm và an ủi cha ấy ngay.
Khi tới gần phòng cha Phêrô, Martinô chợt nảy ra một ý nghĩ : có lẽ cha Phêrô muốn ăn một chút gì đó. Đây là tình trạng thông thường của những bệnh nhân bất lực như cha. Tốt hơn hết, cậu nên lấy vài thứ trong bếp và ít trái cây ngoài vườn để giúp bệnh nhân có được niềm vui.
Cậu cầu nguyện : “Lạy Chúa, xin hãy cho con biết ý cha Phêrô thích cái gì. Xin soi sáng trí khôn con để con làm ngài được an ủi phần nào ?”
Lập tức, một tư tưởng đến với cậu : có lẽ cha Phêrô thích vài ngọn rau sà lách xanh tươi trong vườn với gia vị. Hay là vài búp hoa bạch non trong những bụi xanh ở vườn có mùi thơm thoang thoảng tươi mát. Đúng rồi, tôi sẽ làm cho ngài món sà lách với nước xốt của cây hoa bạch.
Martinô nói : “Tạ ơn Chúa đã cho con ý tưởng này.” Thế rồi, Martinô vội vã ra vườn hái rau và chuẩn bị một món cho bệnh nhân.
Vài phút sau, một dĩa rau ngon được dọn ra, Martinô mở cửa phòng cha Phêrô. Phòng tối tăm nhưng cậu vẫn nhìn thấy bóng cha trên giường. Thực ra cậu chẳng cần ai nói cho biết là có người trong phòng cậu cũng biết, vì cha Phêrô rên rỉ rất lớn tiếng.
“Ôi, ôi, cái chân của tôi, cái chân của tôi¼ Đi khỏi đây ngay. Hãy để tôi chết.”
Martinô mỉm cười, rồi đi nhẹ nhàng bằng đầu ngón chân đến giường của cha và nói : “Cha ơi, con là Martinô.”
“Martinô hả ? Tôi không cần biết cậu là ai.
Tôi muốn ở một mình.” Martinô hỏi : “Con mở cửa chớp nhé, thưa cha. Cha sẽ cảm thấy khá hơn nếu có chút ánh sáng dọi vào.”
– Cha đã bảo để cha một mình. Cha không muốn nhìn ai và bất cứ cái gì. Cha không gặp ai khi cha đau đớn quá thế này.
– Nhưng con đem một ít thức ăn cho cha.”
– Đem đi khỏi đây ngay cậu bé. Ôi, ôi, cái chân đau, cái chân đau¼
– Cha ơi, con đem cho cha ít rau sà lách tươi¼ Chẳng lẽ cha cũng không muốn nhìn nó sao ?
Khi nói lời này, cậu thấy cái bóng trên giường xoay lại chậm chạp. “Xà lách hả ? Con nói rằng con đem cho cha xà lách phải không ?”
– Vâng thưa cha Phêrô. Con mới làm vài phút trước đây thôi. Cha vui lòng thử tí xem sao ?
Cha Phêrô dựa người vào gối thở dài nhẹ, rồi ra lệnh : “Mở cửa chớp ra, cho cha coi đĩa xà lách. Làm sao con biết rằng cha đang cần xà lách hôm nay ?”
Martinô mở cửa sổ, rồi đặt đĩa rau xà lách vào tay cha Phêrô : “Tại sao ư ? Vì con muốn làm điều tốt nhất cho cha. Con đã cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho con biết phải làm gì để an ủi cha. Vậy thôi !”
Vị linh mục bệnh tật nếm một miếng xà lách, rồi miếng nữa. Martinô lo lắng nhìn ngài ăn : “Có ngon không cha ? Cha có thích nó thực không ?”
Một nụ cười loé lên trên bộ mặt nhợt nhạt đầy đau đớn : “Đây là món xà lách ngon nhất mà cha từng ăn. Ngày mai con sẽ làm cho cha món này nữa chứ ?”
Thưa cha vâng. Martinô nhanh chóng dâng lời tạ ơn Chúa. Chính nhờ Ngài mà cậu đã làm vị linh mục hài lòng. Rồi cậu nhìn vào cái chân đau của cha Phêrô, nó băng kín mít.
Cha Bề Trên bảo rằng chân ngài đã bị nhiễm trùng và một ngày gần đây sẽ bị cắt cụt. Thật tội nghiệp cho cha Phêrô, làm sao ngài có thể dâng lễ hàng ngày với một chân và chu toàn chức vụ linh mục được ?
Martinô nghĩ : “Chắc chắn Chúa sẽ thực hiện điều gì đó nơi ngài. Thiên Chúa luôn tuyệt vời nếu người ta có đủ tin tưởng nơi Ngài.”