Chương I: Cậu bé và người hành khất
Thành phố Hoàng Gia ở Lima là một thành phố khác hẳn các thành phố khác ở Peru, nó sáng lấp lánh như các đồ trang sức dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Lúc này, đường phố rất yên tĩnh, vì đó là giờ nghỉ trưa. Các cửa chớp ở các tiệm và mọi nhà đều đóng chặt cửa để chống lại sức nóng như đốt này.
Nhưng trên con phố hẹp Espiritu, một người đàn bà da đen đứng nhìn ra ngoài qua cánh cửa ra vào vẫn mở rộng. Bà không có giờ nghỉ trưa. Nghỉ ngơi buổi trưa chỉ dành cho những người giàu có, quí phái, những chủ nhân ông và những kẻ có địa vị sang trọng, những người đi vào thành phố với những chiếc xe kéo bằng vàng, mặc quần áo lụa là dệt với đăng ten.
Bà thầm nghĩ : “Ước gì tôi là một người đàn bà quí phái. Lúc đó tôi không phải lau nhà, nấu nướng và ăn bận quần áo cũ rích. Và ước gì các con tôi có được một cuộc sống may mắn. Nhưng thực tế thì Bà Anna Velasquez thật đáng thương ! Bà cảm thấy bất hạnh khi phải sống trong ngôi nhà nghèo nàn và nhỏ bé. Hai đứa con, một cậu con trai và một cô con gái cũng không thể xoa dịu cái nỗi đau khổ của bà. Nhìn chúng chơi trên nền nhà bằng đất với những đồ chơi rẻ tiền, bà nghẹn ngào muốn khóc. Thế giới tương lai của các trẻ em da đen sẽ như thế nào ? Vì ở Lima, những người giàu có thường nói rằng, người da đen chỉ có thể là kẻ đầy tớ, tôi mọi mà thôi.
Anna tự nhủ : “Thà chết còn hơn là phải sống cuộc sống như thế này ! Ước gì tôi là người da trắng và các con tôi cũng thế để cha của chúng không bao giờ ruồng rẫy tôi. Ông ấy sẽ rất sung sướng sống ở đây và xây cho chúng tôi một ngôi nhà thật đẹp.”
Cha của bọn trẻ là Don Juan Porres, ông đã không sống với vợ mình là Anna. Ông ta là một hiệp sĩ rất giàu có và có thế lực. Một người đàn ông Tây Ban Nha lịch thiệp, hào hoa phong nhã với nước da trắng trẻo và rất đẹp trai. Ông rất hãnh diện về mình. Những yếu tố này là lý do giúp ông nhận được nhiều đặc ân của Vua Tây Ban Nha. Thành phố Lima thuộc về Tây Ban Nha giống như nhiều quốc gia khác ở Nam Mỹ. Ở đó có nhiều địa vị quyền thế, sang giàu dành cho những người được nhà vua quý mến. Lúc này, Don Juan nhìn hai đứa con và tỏ vẻ khinh thị chúng. Làm sao một hiệp sĩ của vua có thể đứng ra thừa nhận những đứa trẻ da đen này là con của ông ? Phải chăng đây là một sự quả báo khủng khiếp khi chúng giống Anna chứ không giống như ông ?
Ông nói với Anna : “Tôi phải đi xa vì công việc kinh doanh, không biết khi nào mới trở về. Đây là ít tiền cho bà và cho các con.” Rồi ông ném cái túi đựng những đồng tiền vàng trên mặt bàn, sửa lại chiếc mũ lưỡi trai màu tím rồi ra đi – vừa đi vừa huýt sáo với giọng điệu nghênh ngang trên đường tới chỗ ông buộc ngựa. Thời gian trôi qua, Anna đã sống trong ngôi nhà nhỏ với nước mắt. Dường như Don Juan xấu hổ vì các con của ông. Bà sẽ làm gì khi số tiền ông để lại cạn dần và hết ?
Thực tế, chẳng mấy chốc số tiền ấy đã hết. Anna phải đi làm để khỏi bị chết đói. Nhưng làm gì bây giờ ? Người đàn bà da đen đau khổ và cô đơn này quyết định đi làm nghề giặt quần áo. Đó là công việc duy nhất bà có thể xin được. Khi bà chải quần áo, một ý nghĩ len lỏi vào tâm trí bà. Bà nghĩ rằng thật là quá tội nghiệp vì Martinô và Jane đã được sinh ra trên đời.
Bà nghĩ : “Đây hoàn toàn là lỗi của chúng. Nếu chúng là người da trắng như cha của chúng hằng mơ ước, thì ông đã chẳng bao giờ bỏ bà khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ thế này.” Khi cậu bé Martinô và cô bé Jane chạy vội tới báo tin cho bà biết rằng có một chiếc xe ngựa bằng vàng của đại diện hoàng gia Viceroy đang đi xuống phố và như vậy sẽ có một “lễ hội lửa” rất lớn tại công trường Plaza vào buổi tối.
Anna quát mắng giận dữ : “Đi khỏi đây những đứa da đen nhãi ranh này ! Không thấy tao đang bận rộn sao ? Không biết rằng tao không có thời giờ để xem xe ngựa vàng hay “lễ hội lửa” sao ? Đó là lỗi của chúng mày, chúng ta thật tội nghiệp.”
Martinô rất buồn khi thấy mẹ giận dữ. Cậu bé đáng thương này đã không thể hiểu được nỗi khốn khổ của những con người da đen. Martinô nghĩ đến những trẻ em da đen rất tốt lành ở Lima. Rồi cũng có nhiều người Ấn Độ rất tử tế nữa kia mà. Da của họ chỉ trắng hơn người da đen một chút. Nhưng cậu cũng biết rằng, chỉ có người da trắng và người Tây Ban Nha ở Lima mới có tiền. Tuy thế, cậu Martinô không tin rằng những người quí phái Tây Ban Nha đi trên những chiếc xe ngựa vàng, thường đi ngang nhà cậu lại là những người thực sự tốt hơn hết bất cứ ai. Cậu đã nghe linh mục ở nhà thờ giảng rằng, Chúa đã dựng nên mọi người trên thế giới này giống hình ảnh Chúa, tất cả mọi người là anh em với nhau và Thiên đàng là nơi cho các tín hữu của mọi dân nước được hưởng vinh phúc và tất cả cùng sống với nhau.
Một ngày kia, Martinô thỏ thẻ với cô em gái, Jane : “Mẹ hiểu sai rồi. Vấn đề không nằm ở màu da của thân xác, nhưng là màu da của linh hồn. Jane ạ, nếu chúng ta có linh hồn trắng và nếu chúng ta làm mọi việc đẹp lòng Chúa, thì chúng ta không phải hối hận vì chúng ta là người da đen nên cha chúng ta ruồng bỏ chúng ta mà ra đi.”
Jane gật đầu. Martinô chỉ lớn hơn Jane ít thôi, nhưng cậu lại khôn ngoan lanh lợi hơn cô rất nhiều. Cậu nói hay đến nỗi mọi người đều thích nghe cậu. Những con chó, con mèo ngoài phố cũng coi cậu như là bạn của chúng vậy. Không một con vật nào lại không tới gần Martinô khi cậu gọi chúng đến, kể cả những con vật hoang dại nhất.
Jane nói : “Em nghĩ anh nói đúng. Nhưng có một người cha quan tâm tới chúng ta, có nhà đẹp để ở, có quần áo đẹp để mặc vẫn tốt hơn. Em nghĩ em sẽ không cảm thấy bất hạnh, nếu em có một cái áo đẹp. Một cái áo lụa trắng với một đôi giầy đỏ để đi.”
Martinô và Jane lớn nhanh cho dù nhiều lúc chúng đã không đủ ăn. Chúng giúp mẹ công việc nhà và đem quần áo đã giặt giao cho chủ. Vào một ngày nóng nực, Anna gọi Martinô, bà đặt vào tay cậu ba đồng bạc và tay kia bà trao cho cậu một cái thúng lớn rỗng không. Bà cảm thấy quá mệt vì trời nóng bức và bà đã chà quần áo suốt buổi sáng.
Bà nhìn thẳng vào mặt cậu bé tám tuổi và nói : “Con có thể đi xuống chợ mua cho mẹ một ít thức ăn được không ? Mẹ biết con định làm gì rồi. Nếu mẹ không canh chừng thì con đã cho những người hành khất từng xu mà mẹ đã khổ nhọc kiếm ra. Nhưng hãy nhớ lần vừa rồi đã bị phạt thế nào không ?”
Martinô gật đầu. Tuần trước mẹ cậu đã nổi giận khi cậu đặt vào mũ của một ông già hành khất một đồng bạc mà mẹ đã nhờ cậu đi mua bánh. Khi trở về tay không, mẹ cậu đã quất cậu bằng chiếc roi rất cứng, cả thân thể cậu bị bầm tím. Tuy rất đau đớn nhưng cậu không thể nào quên được nụ cười trên mặt ông già này, mỗi khi có ai làm phúc cho ông. Cậu nói : “Con sẽ cố gắng không cho ai tiền nữa mẹ ạ. Chỉ khó khi thấy một người già, đói khổ mà không cho họ cái gì để ăn.”
Bà Anna quát mắng : “Họ phải làm việc, nếu họ muốn sống như mình đây này. Đây, cầm lấy ba đồng bạc, cố gắng mua nhiều thức ăn ngon. Mẹ muốn có bánh, ít đậu và trái cây. Đừng để ai lừa bịp. Rồi trở về nhà ngay.”
Martinô mỉm cười. Cậu muốn trở thành một đứa con hiếu thảo đối với mẹ. “Con sẽ chạy tới chợ và trở về ngay.” Rồi một tay cầm ba đồng bạc, tay kia cầm chiếc giỏ rỗng, cậu chạy vụt ra khỏi cửa.
Mặc dù bầu trời ảm đạm và nặng nề, nhưng con đường hẹp Espiritu Santo rất đông người. Martinô thầm tính, có lẽ đông gấp hai lần như thường lệ. Mọi người đều đổ ra đường, người da đen, người Ấn Độ, cả người Tây Ban Nha nữa.
Cậu thầm nghĩ, thực là một cảnh tượng đẹp, vì mọi người đều có một thiên thần bản mệnh tốt lành ở bên cạnh che chở họ. Và nếu cậu không phải vội vã chạy tới chợ, thì cậu đã vào nhà thờ thánh Đaminh, nơi cậu thích nhất rồi. Nhưng mẹ cần bánh, nên cậu cố tâm quên ý tưởng vào nhà thờ lúc này.
Cậu lại tiếp tục chạy vượt qua những người bán hàng rong với những gánh hàng hoá, người Ấn Đô với những con lừa, bọn trẻ con đang dắt những con chó con. Cuối cùng cậu tới quãng đường gọi là Plaza de Arma. Ngã tư công cộng này cho biết đây là trung tâm của thành phố, có nhà thờ lớn và toà nhà của Đức Tổng Giám Mục, với những cây dừa xanh cao vút và những vườn hoa sặc sỡ. Tại công trường, người ta có thể nghe tin tức và truyện vãn cả ngày. Ở đây, có người giàu cũng như người nghèo, họ nói to tiếng và bàn bạc về mọi vấn đề.
Thực vậy, công trường Plaza là nơi rất thú vị, nhưng Martinô đã chẳng bao giờ dừng lại đó. Cậu chỉ chạy băng qua mà thôi. Nhưng đang khi chạy, chợt cậu nghe một tiếng kêu rất thảm thương vang lên bên tai khiến cậu rất cảm động và một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu : “Cậu bé ơi, làm phúc cho tôi xin chút gì. Đã ba ngày rồi tôi không có gì để ăn”
Đây là tiếng van xin của một bà già hành khất ngồi ở vệ đường, cạnh một tảng đá lớn. Lúc đó, trái tim Martinô se lại khi cậu nhìn thấy bà già ăn mặc rách rưới. Bà cũng nhìn thấy cậu đang có ba đồng bạc trong tay.
Bà già nài nỉ : “Tôi nghèo quá em bé ơi, vì danh Chúa, cho tôi xin chút gì để ăn.” Martinô nhìn thấy cảnh tượng thương tâm, chưa bao giờ cậu thấy một con người khốn khổ hơn bà già này, cái khăn rách bươm đội trên đầu, đôi mắt sâu hoắm dưới làn da nhăn nheo. Cậu biết rằng mẹ cậu có thể sẽ giết cậu nếu cậu trở về tay không. Nhưng cậu phải làm gì khi một người khác còn nghèo khổ hơn cậu đang cần tiền. Cậu mỉm cười và quay đầu lại, cầm lấy đôi tay xương xẩu của bà, cậu nói : “Đây, bà hãy cầm lấy ba đồng bạc, xin Chúa chúc lành cho bà.”
Rồi, không kịp nghe những lời lẩm bẩm cám ơn của bà, cậu chạy một mạch tới nhà thờ thánh Đaminh. Bởi vì nếu cậu chạy, cậu có thể có đủ giờ vào viếng Chúa một chút. Trước Nhà Tạm, cậu đã nói với Chúa rằng cậu đã không vâng lời mẹ lần nữa rồi.
Nhà thờ mát lạnh và yên tĩnh. Hai thầy trợ sĩ trong bộ áo dòng trắng và áo phép đen đang quét một trong các lối đi lại trong nhà thờ. Martinô đi chậm lại và tới trước bàn thờ chính rồi quỳ xuống. Cậu chắp tay và nhìn thẳng lên Chúa. Cậu đã kể lại việc vừa mới xảy ra.
Cậu thưa với Chúa rằng cậu rất sợ sự nổi giận của mẹ : “Mẹ làm việc rất vất vả để kiếm tiền, còn con thì luôn luôn đem tiền đi cho những người hành khất. Lạy Chúa, xin hãy dạy con biết làm điều phải và làm cái phải làm. Xin ban cho con một linh hồn trong trắng, dù rằng bên ngoài con là da đen. Xin Ngài sớm đưa cha con về với chúng con. Hãy cho con can đảm nói với mẹ về ba đồng tiền con đã vừa cho đi. Amen.”