Thông điệp nói về việc điều hoà sinh sản trong sự phát triển toàn diện con người; tức là sự phát triển tất cả con người trong mọi chiều kích của nó và như là cùng đích của ơn gọi. Thế nhưng, người ta lại dễ dàng có khuynh hướng thu hẹp toàn bộ Thông điệp vào vấn đề ngừa thai, phá thai. Đức Phaolô VI có khẳng định: mọi phương pháp ngừa thai nhân tạo đều bị cấm, và đôi bạn chỉ được sử dụng phương pháp tự nhiên;[1] tuy nhiên việc xác định cụ thể cách thức ngừa thai chỉ là hệ quả tất yếu do đòi hỏi của sự phát triển toàn diện con người và vì thời cuộc đòi phải có câu trả lời cụ thể và dứt khoát.
Để biện minh cho việc ngừa thai nhân tạo, mà sâu xa có lẽ là khuynh hướng chủ nghĩa khoái lạc, người ta giới hạn việc sinh sản vào một vài khía cạnh riêng biệt như sinh lý, dân số, xã hội… chứ không thấy việc sinh sản nằm trong tổng thể của việc phát triển con người toàn diện. Chính vì thế, đang khi đề nghị cách cụ thể tính hợp pháp và bất hợp pháp của những phương thức ngừa thai, Đức Phaolô VI đồng thời đặt vấn đề này trên nền tảng xuyên suốt là sự sống và sự phát triển toàn diện con người.
Cũng nên biết rằng, Công đồng Vaticanô II lên án việc phá thai như là tội trọng đi ngược với sự sống, là “tội ác đáng ghê tởm.”[2] Tất cả những ai thi hành việc phá thai và việc phá thai có kết quả, sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết.[3] Những người phạm tội cố sát hoặc phá thai có hiệu quả và tất cả những ai cộng tác tích cực vào các tội đó đều bị cấm không được chịu chức thánh;[4] và không được hành xử các chức thánh đã lãnh nhận.[5] Chỉ Toà thánh có quyền miễn chuẩn cho những ai đã công khai hay kín đáo “phá thai có hiệu quả hoặc cộng tác tích cực vào việc phá thai” để họ được chịu chức thánh (Giáo luật, đ. 1047 §2.). Trong đơn xin miễn chuẩn, đương sự phải khai rõ số lần đã phạm.[6]
Humanae Vitae ý thức về những khó khăn mà đôi bạn sống đời sống hôn nhân gặp phải. Vấn đề điều tiết trong sinh hoạt vợ chồng có thể làm rạn nứt mối tình chung thủy trước khi đôi bạn ý thức được giá trị xây dựng của nó; vấn đề sinh sản con cái theo phương pháp tự nhiên có thể làm cha mẹ thêm gánh nặng sinh nhai và giáo dục, làm cho xã hội quan ngại đến tình hình tăng dân số. Nhưng vì lợi ích toàn diện của con người, Humanae Vitae khuyên những ai sống trong bậc hôn nhân biết vượt qua những khó khăn ấy để tình yêu đôi bạn được bền bỉ, hạnh phúc được tràn đầy và sứ mạng phát triển con người được thực hiện trong bậc sống của đôi bạn. [7]
Cuối cùng, Thông điệp không phải là một giải pháp toàn diện cho vấn đề hôn nhân. Thông điệp mở ra hướng suy nghĩ cho những ai sống trong bậc vợ chồng, những ai hỗ trợ đời sống hôn nhân. Con người là hữu thể tự do, có lý trí, có lương tâm, cho nên trong những hoàn cảnh cụ thể, cần biết suy xét và chọn lựa đúng đắn. (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, trang 464 – 466).
[youtube]1KNTN1hEEw0[/youtube]
[1] Xc.Xc. Phaolô VI, Humanae Vitae, số 14-16.
[2] Xc.Vat. II, Gaudium et Spes, số 27 & 51.
[3] Excommunicatio latae sententiae, Giáo luật, đ. 1398. Vạ này không dành riêng cho Tòa thánh, giám mục giáo phận có quyền tha (GL đ. 1355 §2.), và thường ngài ủy quyền này cho các cha sở.
[4] Giáo luật, đ. 1041 §4.
[5] Ibid., đ. 1044 §4.
[6] Ibid., đ. 1049 §2.
[7] Xc. Phaolô VI, Humanae Vitae, số 9 & 25.