Đó là những tiếng phán gọi, và là những tiếng phán dạy, dẫn chúng ta đến nơi “không còn vất vả nhọc nhằn nữa”. Nói cách khác, đó là “Nước Trời”. Cuối cùng, và là điều tối quan trọng, đó là chúng ta: “hãy vâng nghe lời Chúa”.
Sự khôn ngoan mà chúng ta cần có, đó là đi theo con đường Đức Giê-su đã đi. Con đường Ngài đã đi, đó là vào hoang địa. Bởi vì, hoang địa chính là nơi Thiên Chúa sẽ “cùng chúng ta thổ lộ tâm tình”.
Như xưa kia Ngài nói với người phong hủi thế nào, hôm nay Ngài cũng sẽ nói với mỗi chúng ta như vậy. Vâng, Đức Giê-su sẽ nói rằng: “Ta muốn, con sạch (tội)”.
Là một Ki-tô hữu, chẳng phải là chúng ta muốn được thừa hưởng Nước Trời, đó sao! Thế nên, chớ… chớ bắt chược thói quen của chúng nó. Nói ngắn gọn: “Đừng sống theo thói đời”.