Thiên Chúa đã kiên nhẫn với chúng ta. Vấn đề còn lại là chúng ta hãy kiên nhẫn chờ ngày “Con Người sẽ đến”. Nhờ sự kiên nhẫn trong đức tin, chúng ta sẽ không sợ đến “thót tim” khi bất ngờ Con-Người-sẽ-đến.
Đúng, lúc đó Ngài sẽ là thẩm phán. Ngài sẽ phán xét chúng ta. Chúng ta sẽ được thừa hưởng gia tài là Nước Trời, hay chúng ta lại nằm trong số “người giàu có (bị) đuổi về tay trắng!” (x.Lc 1, 53)
Nước Trời là của tôi, của anh, của chị, của chúng ta. Thế thì, thì sao nhỉ! Thưa, hãy đến bên Thánh Giá Đức Giê-su, và xin Ngài dạy, không phải là dạy Kinh Lạy Cha, nhưng là dạy… là truyền dạy chúng ta: “Hãy vui sống lời Kinh Lạy Cha”
Mác-ta ơi! Mác-ta ơi! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.” Đức Giê-su cũng sẽ nói với chúng ta như thế? Đúng, Ngài sẽ nói, nhưng sẽ nói khác hơn một chút, đó là: “Con ơi! Con ơi! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Hãy đặt Chúa lên trên hết mọi sự.”
Ngay hôm nay, chúng ta hãy “đi cùng con đường của người Samari nhân hậu”. Nói theo cách nói của Đức Giê-su: “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”
Hãy thực hiện lời Đức Giê-su phán truyền. Và, khi chúng ta thực hiện, có phần chắc, tên chúng ta sẽ “được ghi trên trời”, đúng như lời Đức Giê-su đã nói với bảy mươi hai vị môn đệ, năm xưa. Thế nên, đừng chần chờ gì nữa, ngay hôm nay, bây giờ, chúng ta “Hãy chỗi dậy mà đi.”