Một trải nghiệm ngắn ngủi, khiến tôi thật sự khâm phục các nữ tu. Núi rừng Tây nguyên rộng lớn bao la mà đâu đâu cũng có bước chân của những trái tim tận hiến. Tuy đã lâu Dì Út mới trở lại nơi đây, nhưng Dì vẫn nhớ tên rất nhiều người, và những người con của núi rừng ấy đã tíu tít đón Dì như người nhà….
Chúng ta cầu nguyện cho “Ông Giuse Nguyễn Văn Mỗ”, “bà Anna Trần Thị Gái” nghe có vẻ vừa thần học, vừa nhân bản hơn. Và chắc là Đức Kitô tử nạn và Phục sinh cũng không cười mà bảo rằng “không nói rõ vậy thì Chúa không biết à ?”
Mừng Chúa Lên Trời, không phải chỉ đứng ngước mắt về trời cao, mà đón nhận sứ mệnh Chúa trao, sử dụng những phương tiện mình có, làm chứng cho Chúa, trở nên chứng nhân của Thầy Giêsu… Một lời loan báo về tình yêu hiện rõ trên khuôn mặt hân hoan…một lời loan báo đầy xác tín, một hành động yêu thương.
Lạy thánh Martin, xin ngài thương đến những người ngày nay đang gặp hoạn nạn khổ đau. Xin ngài cầu bầu cùng Chúa ban cho mỗi người chúng con biết quan tâm giúp đỡ những người bất hạnh, những người kém may mắn hơn chúng con.
Một cậu bé đang đi trên lề đường bỗng dừng lại, ngửa mặt lên trời. Có vị giáo sư đi tới … Rồi một bà đứng tuổi đi ngang qua …; một người, rồi một người nữa… Lúc cậu bé quay lại, ngạc nhiên khi thấy cả chục người đứng chung quanh mình mà ngửa mặt nhìn trời. Cậu thành thực hỏi :”Ủa ! Các ông các bà cũng bị chảy máu cam như cháu sao ? “.
Chúa Giêsu đã nói: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”, đối với một người mù như tôi, đó là con đường dễ đi nhất bởi vì tôi không sợ bị vấp ngã. Trên con đường đó, tôi có một người bạn song hành, người bạn đó sẽ chẳng bỏ rơi tôi cho dù tôi xấu xa, bướng bỉnh và đầy ích kỷ. Nhưng con đường đó lại là sự thật, mà sự thật thì không phải lúc nào cũng dễ chịu…
Giêsu không phải là anh chàng lãng tử lạnh lùng mà hình như còn rất ‘tình cảm’ là khác. Tuy rằng Ngài không suy sụp khi tra tay vác thập giá, nhưng Ngài không đi lên núi Sọ như một anh hùng bất khuất, chẳng hùng dũng cũng không ngang tàng. Ngài sợ chết (Mt, 26,37)…