Ngay từ nhỏ, Martinô đã được Thiên Chúa mạc khải cho biết : trắng hay đen, mọi người cùng là anh em con cùng một Cha trên trời, và trong một con người có một làn da đen đủi nhất vẫn có thể có một tâm hồn trong sạch, trắng ngần. Thiên Chúa không đánh giá con người theo mầu da mà là theo tâm hồn.
Muốn đấu tranh chống bất công tận gốc, phải nhân danh nguyên lý “mắc nợ nghĩa tình”. Cuộc đời, tự nó, đã đặt tất cả mọi người vào trong một tình trạng mắc nợ nhau quá nhiều… Tâm tình “mắc nợ nghĩa tình” không phải là một thứ xuê xoa “chín bỏ làm mười”, nhưng là một thái độ đảm nhận lấy trách nhiệm cuộc sống như một sứ mệnh “trả nợ đời”.
Truyền giáo là vấn đề sinh tử và cũng là niềm vinh dự chính đáng của Giáo Hội từ bao đời nay. Có thể nói đó là vấn đề muôn thuở Giáo Hội phải bận tâm và luôn canh cánh bên lòng. Vì vậy, nhân dịp này xin thử phác họa chân dung nhà truyền giáo để hòa nhịp với mối bận tâm của nhiều người về vấn đề.
Thánh Martinô đã thực thi sứ vụ giảng thuyết của mình bằng những cách thế bình thường qua đời sống rất bình dị. Thánh nhân đã thực sự loan báo Tin Mừng, giới thiệu Chúa Giêsu, đem Chúa đến cho người khác cách thiết thực và hữu hiệu bằng tình yêu, lòng nhân ái đối với đồng loại.
Lạy thánh Martinô yêu mến, chúng con tin tưởng nơi ngài, chúng con cậy trông và phó thác cho ngài những ước nguyện và những tâm tư sau kín nhất… Chúng con cũng đến với ngài mang theo những tâm tư muộn phiền, cả những khổ đau, những giọt nước mắt mồ hôi, những vất vả lo toan trong kiếp sống con người…
Trong Giáo Hội cũng có những bài ca, có thể gọi là “đi cùng năm tháng”, những bài ca luôn đồng hành với Giáo Hội qua thời gian, qua những thăng trầm, những sóng gió của lịch sử. Bài ca đó có tên là “Chuỗi Mân Côi”, là những Kinh Kính Mừng.
Cuộc đời Mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu. Mẹ đã tham gia vào công cuộc cứu chuộc loài người. Kinh Mân Côi kể lại cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ. Có thể nói kinh Mân Côi là một cuốn sách Phúc Âm tóm lược. Mẹ rất thích thú khi nghe nhắc lại những kỷ niệm của Con Mẹ và của Mẹ qua việc chúng ta đọc kinh Mân Côi.
Người ta cũng có thể cho thấy rằng việc lặp đi lặp lại không hẳn là dấu chỉ của sự thiếu tưởng tượng. Có thể đó là một niềm vui chan chứa đầy tràn khiến chúng ta cứ lặp đi lặp lại. Khi chúng ta yêu ai, chúng ta biết rằng nói với họ “Tôi yêu bạn” chỉ một lần thôi thì đâu có đủ. Chúng ta muốn nói đi nói lại, và chúng ta hy vọng là người đó cũng muốn nghe hoài.