Trong tĩnh lặng, chúng ta hãy cất tiếng nguyện cầu: Lạy Chúa! “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống”.
Hình ảnh người chăn chiên tràn ngập các bài đọc Sách Thánh hôm nay. Câu đáp trong bài đáp ca tóm tắt lại bài đọc một: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.” Chúng ta được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa không phải là Đấng ngủ quên hoặc xa cách.
Thưa bạn, một hành trang như thế, có phải là khó kiếm không? Câu trả lời dành cho mỗi chúng ta. Thế nhưng, là một Ki-tô hữu, chúng ta phải nhớ rằng: “chính ĐỨC CHÚA đã bắt lấy tôi… và ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi : Hãy đi…” (Am 7, 15)
Nói chính xác hơn, có một Giáo Hội đang ở giữa chúng ta. Chính xác hơn nữa “có một Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta”.
“Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con để con không xa Ngài… Vực con vươn lên, khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não… Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con để con luôn tin Ngài”.
29-06: Thứ hai. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.
Cv 12, 1-11; Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 2 Tm 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19
Sự phục sinh của Người là điều nhắc nhớ chúng ta rằng chính Người mới có tiếng nói chung cuộc, chứ không phải sự chết.
28-06: CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN (Năm B)
Kn 1, 13-15; 2, 23-25; Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11-12a và 13b; 2 Cr 8, 7. 9. 13-15; Mc 5, 21-43