Khi Đức Giêsu nói với chúng ta: “Từ bỏ…Vác thập giá mình… Liều mất mạng sống mình vì Thầy”, thì đó vừa là một đòi hỏi, vừa là một lời mời gọi.
Giáo xứ đã bước qua nửa thế kỷ, tất cả là bởi nhờ ơn Chúa ban cùng với sự cộng tác, giúp đỡ của biết bao đôi tay thầm lặng. Ôi, tình Chúa và tình người.
Niềm tin của chúng ta, vì thế, không phải là không có những lúc, nói như lời thánh Phao-lô, đó là: “đang bị lửa thử thách”. Thì đây, chủ nghĩa duy vật vô thần, đang “sỉ nhục” danh Đức Ki-tô, đang thử thách chúng ta.
Nhằm phục vụ đầy đủ hơn cho cộng đoàn tham dự Thánh lễ tại giáo xứ, Đức Tổng giám mục Phaolô đa phê chuẩn thêm hai thành viên mới cho Nhóm thừa tác viên Trao Mình Thánh Chúa (ngoại thường)
Đó chính là lúc ta cảm nghiệm được sự “dịu ngọt”, sự dịu ngọt mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua “Con của Người” là Đức Giê-su Ki-tô, một Giê-su đã phán hứa: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”
Chúa Cha là nguồn mạch, là điểm xuất phát của tình yêu. Chúa Con là điểm hội tụ của tình yêu. Chúa Thánh Thần là mối dây liên kết hai chiều của tình yêu.
Không có biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống sẽ không có ngày “khai sinh” Giáo Hội. Không có biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống sẽ không có một Giáo Hội “Duy Nhất – Thánh Thiện – Công Giáo – Tông Truyền”.
Chúng ta đừng như các môn đệ xưa, “đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi” nữa, mà hãy nhìn vào chính bản thân mỉnh, và tự hỏi: Tôi có sẵn sàng “ra đi và làm cho muôn dân thành môn đệ”. Vâng, “Hãy ra đi và làm”, vì đó là lời Chúa truyền dạy.