Mỗi khi nghe Lời Chúa “hãy yêu kẻ thù,” ta muốn để nó ra ngoài tai, vì tận đáy lòng ta chưa muốn tha thứ! Nhưng mặt khác, nếu chúng ta chỉ yêu kẻ yêu thương mình thì cần gì phải đến nhà thờ hằng ngày, hằng tuần để lắng nghe lời dạy yêu thương của Chúa. Thế giằng co đó chỉ được giải quyết ổn thỏa khi chúng ta vì yêu mến Cha mà thi hành tất cả những lời Cha dạy bảo!
Đừng hiểu lời Đức Giê-su theo nghĩa đen, nhưng hãy hiểu đúng ý chính của Ngài. Vấn đề không phải là giơ thêm má trái, đưa thêm áo ngoài, đi thêm hai dặm, nhưng là lòng nhân từ, thái độ quảng đại, tâm hồn tha thứ.
Giáo Hội khởi sự từ nhóm mười hai tông đồ nhỏ bé, để rồi đến hôm nay con số tín hữu đã trên một tỷ người. Bạn có tin chương trình kế hoạch của Thiên Chúa luôn luôn âm thầm tiến triển không?
Nếu Đức Giê-su vừa là người vừa là Thiên Chúa thì Đức Maria cũng vừa là Mẹ vừa là môn đệ của Ngài: một người mẹ theo con từng bước để yêu thương ấp ủ, đồng thời một người môn đệ cũng theo sát gót Thầy để lắng nghe và thực hiện lời Thầy. Mời bạn cùng đi với Đức Maria để cũng dành cho Chúa những tâm tình giống như Mẹ.
Sao Chúa lại yêu con? / Trong khi con quên Chúa, / Chúa bị con đóng đinh / Bằng bao nhiêu thứ tội / Biết bao là điều lầm lỗi / Sắc nhọn hơn vòng gai.
Mùa Vọng đã bước vào giai đoạn cuối. Như vậy, nỗi mong chờ của chúng ta sắp được mãn nguyện, nhưng không vì thế mà lơ là bổn phận. Trong những ngày cuối của mùa Vọng, Giáo hội nhắc nhở chúng ta về “cái lưỡi”.
Theo Đức Khổng (551-479 tr. CN) người quân tử cần hội đủ 3 đức tính: Nhân – Trí – Dũng, trong đó chữ ‘dũng’ có một chỗ đứng quan trọng, vì đó là điểm tựa cho người quân tử vượt mọi nỗi sợ hãi.
Chúa Giêsu đề cập tới một niềm tin khác hẳn: Tin những “chuyện trên trời” không có nghĩa là tin những chuyện hoang đường, vô căn cứ, mà là tin vào Thiên Chúa vì yêu thương, muốn cứu độ con người. Niềm tin đó được bảo đảm và đáng tin cậy vì do chính Chúa Giêsu nói ra, mà Ngài là “Con Người, Đấng từ trời xuống” (Ga 3,13).