Nếu có ai nói “tôi có bài thuốc trường sinh bất tử”… Vâng, chắc hẳn không chỉ chúng ta mà cả thế giới sẽ đổ xô tìm đến vị ấy để mà cầu khẩn xin ban. Tiếc thay ! có một vị có bài thuốc đó thế mà quá ít người thèm tìm đến để mà cầu xin. Vị ấy là ai ??? Thưa rằng chính là Đức Giêsu. Hôm nay, xin giới thiệu vị thầy thuốc vĩ đại này cho quý ông bà và anh chị em cùng biết.Với hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau chạy đến với vị Thầy này mà nói : “Lạy Ngài xin ban cho chúng con”
Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những miếng thừa người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.
Trước một xã hội ngày càng có sự phân cách giữa giàu và nghèo. Tình người như bị đóng băng bởi tính ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mà quên hẳn tha nhân. Nên chăng hãy cùng quay trở về Galilê xưa để học lại lời dạy của Đức Giêsu – Thầy chí thánh – một bài học về niềm tin và lòng thương xót.
Đức Giêsu bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.
Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông : “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”… Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương … Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ. Đó phải là niềm xác tín của các tín hữu Kitô chúng ta, nhưng dĩ nhiên để phép lạ có thể diễn ra hay đúng hơn để cảm nhận được phép lạ vẫn xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta cần có tấm lòng quảng đại, mỗi lần chúng ta chia sẻ là mỗi lần phép lạ diễn ra.
Ngôn Sứ Isaia nói : “hết thảy như chiên đi lạc, ai theo đường nấy” (Isaia 53 : 6). Mừng vui thay – Đức Giêsu – Ngài đã để lại 99 con trong “ràn” và Ngài lên đường đi tìm 1 con chiên lạc, để nó được ở chung “một đoàn chiên và một mục tử” là chính NGÀI. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng dung nhan vị MỤC TỬ NHÂN LÀNH ấy.
Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”