Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng :”… Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
Những hang đá Giáng Sinh đó không chỉ là sự lặp lại một cử chỉ truyền thống, nhưng còn là như “một trường học sống động, nơi mà chúng ta có thể học bí quyết của niềm vui đích thực”. Đó chính là sứ điệp Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi đến hàng ngàn người hành hương trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng.
Đám đông hỏi ông Gioan rằng : “Chúng tôi phải làm gì đây ?” Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông : “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.”
Ánh Sáng đã đến trần gian. Thế trần có tiếp nhận hay không thì ánh sáng vẫn toả rạng trong lòng người. Ân sủng vẫn tràn trề ngay trong những vũng lầy tăm tối nhất. Những tâm hồn dù mù tối tới cỡ nào đi nữa, thì ánh sáng trong lương tâm vẫn le lói chập chờn cho một chút hy vọng phục thiện.
Như Israel ngày xưa lũ lượt kéo về dòng sông Giođan “Thú tội và xin ông Gioan làm phép rửa”. Hôm nay chúng ta cùng nhau trở lại dòng sông đó. Trở lại không chỉ chiêm ngưỡng một dòng sông hiền hòa và thơ mộng nhưng còn để đón nhận những chân lý và sự thật. “Câu chuyện dòng sông” sẽ dẫn đưa chúng ta đến Chân lý và Sự thật mà ông Gioan đã rao giảng khi xưa. Mời quý anh chị em cùng thưởng thức.
Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Hàng năm – để tiến đến ngày trọng đại – ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế giáng trần – phụng vụ Giáo Hội dành ra bốn tuần lễ như một sự chuẩn bị tâm hồn cho sự kiện Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Bốn tuần này được gọi là mùa vọng. Và hôm nay, mùa vọng đang bước vào tuần lễ thứ hai. Một phần tư thời gian đã trôi qua. Chúng ta đang chuẩn bị những gì ? Chúng ta đã sẵn sàng : “tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” ?
Xem ra cái mất, cái thua lỗ mà tôi tự nhận kia còn quá nhỏ, quá khiêm tốn so với niềm hạnh phúc, sự bình an mà tôi đang say sưa cảm nhận từng ngày khi bước theo Chúa. Cũng có khi tôi thấy giận Chúa vì đã chọn con đường thập giá mà làm phương tiện cứu độ, nhưng đi sâu tí nữa lại thấy Ngài thấu tình đạt lý.