Nếu cần góp ý cho ai, hãy nói cách tế nhị và dựa trên ích chung. Đừng biến ai thành đối thủ. Mỗi ngày nên tự hỏi. Lý tưởng đời tôi là gì ? Và làm thế nào để đạt được điều ấy ? Tốt nhất, nên có kế hoạch dự phòng. Để nếu phương án A… thất bại, bạn đã có sẵn phương án B.
Cuộc sống chính là một quá trình cho đi và đón nhận không ngừng. Có rất nhiều thứ ta có thể trao tặng cho nhau, từ của cải vật chất cho đến một lời khuyên, một lời nói chân tình, một ánh mắt thiện cảm, một nụ cười đôn hậu,… Mọi hành động chia sẻ đó thể hiện tấm lòng yêu thương của ta dành cho mọi người chắc chắn ta cũng sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời từ sự tặng trao của người khác.
Bài giảng tốt nhất là đời sống chứ không phải là lời nói. Chúng ta là cuốn tin mừng cho thế giới đọc, là lời tuyên xưng mà thế gian cần, là bài giảng giúp nhân loại hiểu. (Billy Graham)… Sống đời kitô hữu trọn vẹn đã là một bài giảng dù suốt đời chẳng giảng một lời nào.
Thượng Đế sẽ không hỏi về số quần áo bạn có trong tủ, mà sẽ hỏi bạn đã giúp bao nhiêu người có quần áo? Và Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu bạn hữu, mà sẽ hỏi có bao nhiêu người mà đối với họ bạn đích thực là một người bạn.
Con người vốn là một sinh vật xã hội, nên con người phải sống tương quan với ai đó. Hơi ấm tình người. Một thái độ thân tình, một cử chỉ huynh đệ, một lời nói thân thương, đem lại cho chúng ta sự ấm áp thật sự, hơn mọi thứ lò sưởi, áo ấm hàng ngày.
Nhân ngày của cha, xin giới thiệu các bài viết đã từng đăng. Hình ảnh người cha dưới ánh mắt của đứa con, rõ ràng có sự thay đổi tùy theo lứa tuổi; tâm sự của con cái với cha mẹ … và nhiều bài khác.