Cuộc đời cũng giống như một chuyến tàu : người người lên lên xuống xuống. Ở trạm này, ta gặp điều hân hoan, Ở trạm kia, ta gặp nỗi u buồn. Ta hãy cố thực hiện cuộc hành trình một cách tốt đẹp nhất. Hãy cố cảm thông những người cùng đi với mình và hãy tìm ra những điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người.
Ca hát thế này mà làm chi ! Cầu kinh lần hạt thế này mà làm gì ! Bỏ hết đi thôi…Mở mắt ra nhìn, anh sẽ thấy Thượng Đế anh thờ không ngồi phía trước ! Người ở nơi kia, nơi nông dân đang vật lộn cùng đất cứng, nơi công nhân đang xẻ đá làm đường. Người đang ở đó cùng họ đổ mồ hôi dưới mưa lũ, dưới mặt trời; áo quần lấm láp, bẩn dơ.
Thi hào Rabindranath Tagore, (1861–1941) là một nhà thơ Bengal, Ấn Độ. Tagore bắt đầu phổ biến thơ của mình từ năm 14 tuổi, tổng số thơ đã phổ biến có hơn 1.000 bài (50 tập thơ). Ông cũng viết tiểu thuyết, truyện ngắn, kí, kịch, và khoảng 2000 tranh vẽ và bài hát… Năm 1913, ông được trao Giải Nobel Văn học nhờ tác phẩm Gitanjali (Lời dâng).
Cuộc sống luôn có những ngày đẹp trời hoặc u ám kế tiếp nhau. Hãy khiến cho mỗi giờ của bạn đều tốt đẹp. Cuộc đời giống như cầu vồng. Phải có cả mưa lẫn nắng để các màu sắc xuất hiện. Đời là khu vườn, đầy những vui thú và thời cơ hạnh phúc. Nhưng chúng ta phải đi hái để kết thành bó hoa vĩ đại.
Đời ta không thể mãi đầy hạnh phúc nhưng nó có thể luôn luôn đầy ắp tình thương ! Kẻ nhắm mắt không quan tâm đến tâm hồn, sẽ chẳng hưởng được niềm vui của cuộc sống đích thực… Hãy nhìn phía sáng của cuộc đời. Nếu không thấy mặt sáng, hãy chờ đợi thêm thời gian. Hãy nhớ: “Mọi điều xảy ra, đều có lý do của nó !”
Ngày mai chẳng bao giờ được hứa cho một ai, dù già cả trẻ trung, Ngày hôm nay là cơ hội cuối cùng… Hãy tận dụng cơ hội nói lời “xin lỗi”, “tha thứ”, “cám ơn” hoặc …, Để nếu ngày mai chẳng bao giờ đến, bạn sẽ chẳng có gì phải hối tiếc ngày hôm nay…
Hãy suy nghĩ những điều bạn nói, nhưng đừng nói tất cả những điều bạn nghĩ. Chim mắc bẫy vì cái chân, con người mắc họa vì cái lưỡi… Một lời đáp nhẹ nhàng có thể làm cho tức giận tiêu tan. Nói không suy nghĩ khác nào bắn mà không nhắm. Nói nhiều quá dễ phạm lỗi. Vì càng nói nhiều càng sai nhiều.
Để có kỹ thuật cao, người nghệ sĩ phải luyện tập rất gian khổ : ngoài thể lực tốt, mỗi ngày diễn viên phải luyện tập đều đặn 4 – 5 giờ đồng hồ. Ballet là một môn nghệ thuật tổng hợp. Nó đòi hỏi diễn viên phải có vốn kiến thức sâu rộng về nhiều mặt, tính kiên nhẫn, cảm xúc tốt và bản lĩnh sân khấu cao… Chỉ có chăm chỉ tập luyện mới có thể giúp họ vững vàng trên sân khấu.