Thường ta mơ về khu vườn hoa hồng kì diệu nào đó ở phía chân trời thay vì tận hưởng những hoa hồng đang nở bên cửa sổ nhà ta (Dale Carnegie). Ngày hôm qua đã không còn, ngày mai vẫn chưa đến chỉ có ngày hôm nay cho tôi sống hạnh phúc (Groucho Marx).
Đừng đợi nhìn thấy nụ cười rồi mới cười lại. Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương. Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của bạn bè. Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới đi làm việc. Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút. Đừng đợi đến khi bị vấp ngã rồi mới nhớ tới những lời khuyên.
Giá trị không do bạn đã mua gì mà bạn do đã xây gì. Không nơi điều bạn nhận mà nơi điều bạn đã cho đi. Không dựa vào thành công mà dựa vào động lực. không nơi điều bạn học mà nơi điều bạn đã dạy.Giá trị tồn tại là lòng chân thật, nhân ái, hy sinh, giúp tha nhân thêm phong phú, mạnh mẽ và lớn lên.
Em hiểu rằng chỉ có tình yêu mới làm cho các phần tử Hội Thánh hoạt động … Và tình yêu bao trùm mọi ơn gọi. Ôi Giêsu, tình yêu của con ! Ơn gọi của con, chính là tình yêu. Trong lòng Hội Thánh, Hiền Mẫu của con, con sẽ là TÌNH YÊU. Như thế, con sẽ là tất cả…
Hạnh phúc đời ta không hệ tại có nhiều của cải. Hạnh phúc chính là hiểu giá trị những gì bạn có, Hạnh phúc không thể mua bằng tiền. Của cải không bao giờ đem lại cho ta sự thỏa mãn. Nếu vất vả để được thanh nhàn, sao không hưởng thanh nhàn từ hôm nay.
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, Lợi danh như bóng mây chìm nổi, Chỉ có tình thương để lại đời…Còn gặp nhau thì hãy cứ thương, Tình người muôn thuở hãy còn vương,Chắt chiu một chút tình thương ấy,Gửi khắp muôn phương mọi nẻo đường
Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế gọi được người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế cảm thấy người ở mọi chốn, mọi nơi, đến với người trong mọi thứ mọi điều và dâng người tình tôi lúc nào cũng được…
Nhiều người không còn thấy thi vị trong cuộc sống và việc làm, họ thấy bất mãn và trống rỗng, đơn giản chỉ vì họ đã quên cầu nguyện. (Mẹ Têresa Calcutta). Lòng ta khắc khoải lo âu cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. (Thánh Augustinô)