Sinh viên Nhịp bước Đaminh
Công tác sứ vụ tháng 05.2011
Thăm Mái Ấm Camillo
Từ Cao Lỗ quẹo vào một con hẻm đất, ngoằn ngoèo qua mấy cái ao; thấy bảng Viettel rẽ phải, rẽ phải… cuối cùng nhóm 1 (đi trước lo hậu cần, bếp núc) cũng tìm thấy nơi mình cần tìm: “Mái Ấm Camillo, số 697/485/60 Cao Lỗ, F4, Q8”. Sau vài phút chào hỏi, làm quen các bạn vội vã bắt tay vào nấu nướng. Mỗi bạn một công một việc: gọt rau củ, rửa thịt, nhóm lửa… Cùng lúc ấy, tại Giáo xứ Đaminh – Ba Chuông, nhóm hai vừa dâng lên Chúa chuyến đi sứ vụ lần này và chuẩn bị xuất phát. Đúng 9 giờ, nhóm hai cũng có mặt.
Video clips :
[youtube]13-b8GH2e-E[/youtube]
9h15’ trong gian phòng nhỏ của Mái Ấm, bàn thờ đã dọn sẵn, các cụ già và các bạn sinh viên vây quanh, cha linh hướng cử hành thánh lễ. Trong thánh lễ cha chia sẻ: “Vũ khí mạnh nhất của con người là tình yêu”. Thực vậy, sự hiện diện không phải có mặt, không phải nhìn thấy nhau nhưng là hiện diện qua tình yêu. Qua tình yêu chúng ta biết rằng Chúa Giêsu luôn ở bên ta.
Sau thánh lễ một vài bài hát nho nhỏ để chào mừng, để chia sẻ, để gắn kết tình thân giữa hai thế hệ già – trẻ. Khí trời oi bức, các cụ cũng khá mệt mỏi và được chuyển về phòng nghỉ ngơi một chút trước khi dùng bữa.
10h45 từng tô nui được ban hậu cần chuyển đến từng phòng, từng giường các cụ. Có bạn đút cho một cụ từng muỗng, từng muỗng… Có bạn ngồi bên cạnh đấm bóp, có bạn ngồi quạt, có bạn hát, có bạn kể chuyện, hỏi thăm đều với mục đích chia sẻ và làm cho các cụ cười, cười thật nhiều.
Một cô yêu cầu “con hát cho cô bài Cây đàn sinh viên đi”. Bạn Trinh méo mặt, “con không thuộc… hic”. Quỳnh và Hòai Châu vội vã tiếp ứng “chúng con hát cho cô nghe bài Nhịp bước sinh viên Đaminh, hì hì, cũng có chữ sinh viên giống nhau”. Anh Quỳnh còn khuyến mãi “thêm bài Bán sữa đậu nành nghen cô”.
Sau vài phút bắt chuyện Sơn và anh Tân nhận được một tin buồn “cụ bà 70 tuổi rùi nhưng con tim chưa hề rung động đâu nghen, chưa có một mối tình vắt vai”. Thế nên với sắc đẹp hữu hạn hiện có, Sơn và anh Tân đừng hòng mà dùng nam nhân kế… :
Theo lời kể của một bạn, ở phòng bên một cụ bà xua tay “cụ tự ăn, xê ra”, bánh của cụ lấn cấn tới đây để lấy đấy?”. Thế là 3 – 4 bạn vây quanh… vậy thôi trong khi cụ ăn chúng con hát “Hăng say lên đường loan tin mừng trời mới đất mới♫♫♫”. Mấy người này không biết bài nào khác à? “Cụ nghe tiếp Vọng cổ tin không cụ” … Chắc sợ phải nghe các bạn hát nên các cụ ăn rất nhanh. Hay do bạn hậu cần nấu ngon?
Nhóm trưởng của chúng ta đi khắp các phòng: “cụ ơi, con đẹp trai không cụ”. Haizz các cụ chỉ cười mà không nói nên lời, chắc vì kinh ngạc quá về cái sự tự tin của cậu này.
Được chăm sóc các cụ, nói cười cùng các cụ, nhưng trong sâu thẳm mỗi bạn ngập tràn một nỗi thương cảm. Tâm sự mới biết, mỗi cụ có một hòan cảnh khác nhau, những cụ không vợ chồng con cái, họa chăng còn anh em nhưng cũng đã già. Có cụ tuy có người thân nhưng người thân không chăm sóc hoặc không đủ khả năng chăm sóc nên cụ được chuyển đến đây.
Cuộc viếng thăm cùng những cử chỉ quan tâm ân cần của các bạn cũng phần nào khiến các cụ neo đơn vơi bớt nỗi cô quạnh tuổi già, nỗi buồn thiếu vắng bàn tay chăm sóc của con cái. Cảm ơn Chúa và Mẹ vì một chuyến đi Sứ Vụ thành công và đầy ý nghĩa. Mong rằng nhóm chúng ta sẽ có nhiều hơn những hoạt động xã hội, những chuyến đi tốt đẹp như lần này.
Nguồn : http://sinhviendaminh.net.