Rủi thay, vì vô ý gài cửa không kỹ, nên bộ phận bí mật vụt bật lên đóng sầm chiếc cửa cực kì kiên cố lại, chắn lối ra duy nhất.
Mùa hè đến! Cái nóng oi ả tràn về vùng quê nghèo lam lũ. Hoa gạo nở chói chang trên cành và con lại nhớ đến bố với đôi bàn tay to kếch sù cầm 10 bông gạo đỏ tặng con khi con đạt điểm 10 môn toán.
Tuần thứ năm mùa chay chính là lúc dành thời gian cho những ngày tĩnh tâm. Thời gian chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải. Bí Tích của ân sủng và lòng bao dung Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Giáo Hội đọc Tin Mừng Thánh Gioan 8, 1-11 như một chủ đích nhắc lại thế nào là lòng bao dung của Thiên Chúa đối với tội nhân.
Cám ơn một lần đi hoang để biết giá trị đích thực của tình yêu, của đồng tiền, của những cuộc vui phù phiếm vô bổ. Cám ơn Trời cao đã cho con có đủ can đảm cất bước trở về để lãnh nhận ơn tha thứ. Xin cho tất cả những người con đi hoang có đủ can đảm và sức mạnh để cất bước trở về trong vòng tay Cha mình. Xin cho những cuộc trở về còn bắt kịp thời gian.
Đứa con thứ, bỏ cha mẹ làng mạc mà lang thang tiếu ngạo giang hồ, thì đã rõ hắn là tên mất dạy, là đứa đi hoang. Nhưng anh con cả, đàng hoàng, đều đặn, tối sớm thứ tự nết na, quanh quẩn bên góc vườn xó bếp, ảnh cứ tưởng ảnh là trưởng tử ngon lành. Không đâu ! …
Trong một cộng đoàn giáo xứ, giáo dân không nên đổ dồn mọi trách nhiệm to nhỏ cho cha xứ. Thiết nghĩ, các cha cần giáo dục phụng vụ cho các giới trong xứ đạo mình… Nên chăng, mỗi giáo xứ cần có một tiểu ban phụng vụ để tổ chức giờ phụng vụ thật linh hoạt, vui tươi.
Trong số cháu ngoại của tôi có hai đứa là “con cầu khẩn”. Cháu trai đầu là kết quả bao tiền của, công sức mẹ nó chữa bệnh vô sinh. Ba năm sau có thêm một cháu gái nữa dù chẳng chữa trị gì. Vui mừng với quà tặng bất ngờ của tạo hóa chưa được bao lâu, lúc tròn 23 tháng bé mắc bệnh hiểm nghèo ung thư mắt trái. Mẹ bé phải nghỉ việc để lo cho con.
Tình yêu Thiên Chúa thể hiện rõ nét nhất qua thái độ từ tâm. Chính Đức Giêsu đã mạc khải Chúa Cha như một chủ vườn nho khoan hồng cho cây-vả-không-sinh-hoa-trái. Người làm vườn xin thêm thời gian để “vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái.” (Lc 13:8-9) Lòng khoan hậu đó dân Do thái đã chứng kiến nhiều lần trong sa mạc.